Tình yêu nam nữ đẹp đẽ, thiêng liêng và là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn của các nhà văn, nhà thơ. Anh như lầu vắng Em như ánh trăng gieo muốn ý thơ. Các nhà có chút văn, chút thơ của lớp 12A Minh Khai cũng khoái chí vô cùng với đề tài này. Nào Là “All my love”, “Và em cũng yêu anh”, “Bạn trai”, “Bạn gái”, “Mây và Mưa”, “Bức thư tình thứ nhất” .v.v…. Cứ dính đến love là thấy comment tơi tới, không biết chán là gì. Nhưng có 1 thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn thế mà mỗi lần nhắc đến để lại niềm xúc động trong lòng tôi khôn nguôi: tình mẹ. Tôi băn khoăn mãi không biết có nên đăng bài này không vì hình như nếu đăng trên blog nó sẽ hơi lạc lõng. Nhưng rồi tôi quyết định đăng vì tôi muốn được chia sẻ cảm xúc của mình, muốn tỏ lòng biết ơn vô hạn của người con đối với mẹ già kính yêu.
Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm mẹ khi đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn mẹ tóc bạc trắng, da hằn những vết chân chim và khuôn mặt pha chút mệt mỏi tôi không khỏi xót xa. Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm. Tôi nhớ là mình cứ học lớp nào thì nhà tôi thuộc diện nghèo nhất lớp đó. Tuổi thơ của tôi là thời toàn ăn cơm trộn bo bo, trộn sắn và chấm nước muối thay mắm. Nhà tôi ở tập thể, tới bữa cơm thấy nhà hàng xóm rang lạc thơm phức anh em nhìn nhau nuốt nước bọt. Cơm ăn còn chẳng đủ nói gì đến thịt cá. Mẹ tôi chăn thêm lợn, chạy chợ tần tảo để kiếm thêm đồng ra đồng vào chắt chiu nuôi chúng tôi ăn học. Nhờ thế mấy anh em tôi đều được học hành tới nơi tới chốn và ra trường đều tự kiếm được việc làm. Anh em tôi cứ hồn nhiên lớn lên như thế trong tình thương của mẹ. Rồi chúng tôi đều lập gia đình và ở riêng. Lúc vui vẻ thì gia đình nhỏ mình biết còn lúc thất bại, buồn chán, bế tắc lại về sà vào lòng mẹ. Mẹ lại an ủi, vỗ về và yêu thương chúng tôi vô điều kiện.
Bây giờ anh em tôi muốn đền đáp công ơn của mẹ nhưng thực khó lắm. Mẹ không thích ăn ngon cũng chẳng thích mặc đẹp và không còn đủ sức khoẻ để đi du lịch. Chúng tôi chỉ mong mẹ khoẻ mãi, không đau nhức vì bệnh thấp khớp hành hạ. Tôi không thể tưởng tượng được khi đọc trên báo chí lại có kẻ đang tâm đuổi cha mẹ mình ra khỏi nhà, đánh đập mẹ già. Tội lỗi ấy dù vì bất cứ lý do gì ngàn lần cũng không thể tha thứ được.
Xin lỗi các bạn vì tôi cứ kể lể mãi như thế này. Nhưng tôi tin rằng các bạn đều có tình cảm ấy, chỉ có điều chưa muốn bày tỏ mà thôi. Mẹ già như chuối chín trên cây, gió lay mẹ rụng…. Ước gì có loại thuốc uống vào sống lâu trăm tuổi.!
Dại
Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm mẹ khi đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn mẹ tóc bạc trắng, da hằn những vết chân chim và khuôn mặt pha chút mệt mỏi tôi không khỏi xót xa. Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm. Tôi nhớ là mình cứ học lớp nào thì nhà tôi thuộc diện nghèo nhất lớp đó. Tuổi thơ của tôi là thời toàn ăn cơm trộn bo bo, trộn sắn và chấm nước muối thay mắm. Nhà tôi ở tập thể, tới bữa cơm thấy nhà hàng xóm rang lạc thơm phức anh em nhìn nhau nuốt nước bọt. Cơm ăn còn chẳng đủ nói gì đến thịt cá. Mẹ tôi chăn thêm lợn, chạy chợ tần tảo để kiếm thêm đồng ra đồng vào chắt chiu nuôi chúng tôi ăn học. Nhờ thế mấy anh em tôi đều được học hành tới nơi tới chốn và ra trường đều tự kiếm được việc làm. Anh em tôi cứ hồn nhiên lớn lên như thế trong tình thương của mẹ. Rồi chúng tôi đều lập gia đình và ở riêng. Lúc vui vẻ thì gia đình nhỏ mình biết còn lúc thất bại, buồn chán, bế tắc lại về sà vào lòng mẹ. Mẹ lại an ủi, vỗ về và yêu thương chúng tôi vô điều kiện.
Bây giờ anh em tôi muốn đền đáp công ơn của mẹ nhưng thực khó lắm. Mẹ không thích ăn ngon cũng chẳng thích mặc đẹp và không còn đủ sức khoẻ để đi du lịch. Chúng tôi chỉ mong mẹ khoẻ mãi, không đau nhức vì bệnh thấp khớp hành hạ. Tôi không thể tưởng tượng được khi đọc trên báo chí lại có kẻ đang tâm đuổi cha mẹ mình ra khỏi nhà, đánh đập mẹ già. Tội lỗi ấy dù vì bất cứ lý do gì ngàn lần cũng không thể tha thứ được.
Xin lỗi các bạn vì tôi cứ kể lể mãi như thế này. Nhưng tôi tin rằng các bạn đều có tình cảm ấy, chỉ có điều chưa muốn bày tỏ mà thôi. Mẹ già như chuối chín trên cây, gió lay mẹ rụng…. Ước gì có loại thuốc uống vào sống lâu trăm tuổi.!
Dại
0 Comments:
Đăng nhận xét