Đêm … ngoài trời mưa gió lạnh, giật mình nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé… Tôi ước ao xiết bao được nói ra dù chỉ 1 lần “Và em cũng yêu anh”.
Thuở cấp 3 khi hội con trai túm 5 tụm 3 mắt liếc ngang liếc dọc cười ầm ĩ thì hội con gái cũng tụ tập thì thầm to nhỏ. Tôi để ý đến 1 chàng thông minh có nụ cười tươi và giọng nói ấm áp. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp chàng liếc trộm mình nhưng tôi phải giả vờ ngó lơ. Chẳng biết chàng có thích mình không. Nhỡ chàng đọc được ý nghĩ của mình thì xấu hổ chết đi được. Tôi cứ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và tiếp tục chuyện trò và trêu chọc cùng các bạn. Thời gian cứ thế trôi và rồi hình ảnh chàng cứ lớn dần trong tôi lúc nào không hay. Về nhà mỗi khi giở bài tập ra làm, tôi lại như thấy chàng. Tâm hồn tôi treo ngược cành cây, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Tôi tưởng tượng 1 ngày chàng nói yêu tôi, rồi tôi và chàng tay trong tay trong ngày cưới, rồi chúng tôi sinh được 1 đàn con, chúng quấn quít vây quanh chúng tôi gọi “ba ơi”, “mẹ ơi” ầm ĩ. Rồi tôi mong trời sáng thật nhanh để tôi được cắp sách đến trường, để ngắm nhìn nụ cười tươi và nghe giọng nói ấm áp. Ước gì thời gian ấy cứ kéo dài mãi.
Cuối cùng 1 ngày mà học trò chúng tôi sợ nhất cũng đến: ngày ra trường. Đứng dưới hàng phượng vĩ đỏ rực, chúng tôi khóc nức nở vì phải xa trường, phải chia tay thời học trò ngây ngô trong sáng. Còn riêng tôi, tôi còn khóc vì mối tình học trò câm lặng. Suốt 20 năm qua, thỉnh thoảng trong những giấc mơ tôi vẫn nhìn thấy chàng học trò chân đạp xe, tay cầm chiếc cặp sách.
P/S: Hồi ấy nhút nhát quá, phải tay bà bây giờ, bà liếc lại!
Thuở cấp 3 khi hội con trai túm 5 tụm 3 mắt liếc ngang liếc dọc cười ầm ĩ thì hội con gái cũng tụ tập thì thầm to nhỏ. Tôi để ý đến 1 chàng thông minh có nụ cười tươi và giọng nói ấm áp. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp chàng liếc trộm mình nhưng tôi phải giả vờ ngó lơ. Chẳng biết chàng có thích mình không. Nhỡ chàng đọc được ý nghĩ của mình thì xấu hổ chết đi được. Tôi cứ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và tiếp tục chuyện trò và trêu chọc cùng các bạn. Thời gian cứ thế trôi và rồi hình ảnh chàng cứ lớn dần trong tôi lúc nào không hay. Về nhà mỗi khi giở bài tập ra làm, tôi lại như thấy chàng. Tâm hồn tôi treo ngược cành cây, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Tôi tưởng tượng 1 ngày chàng nói yêu tôi, rồi tôi và chàng tay trong tay trong ngày cưới, rồi chúng tôi sinh được 1 đàn con, chúng quấn quít vây quanh chúng tôi gọi “ba ơi”, “mẹ ơi” ầm ĩ. Rồi tôi mong trời sáng thật nhanh để tôi được cắp sách đến trường, để ngắm nhìn nụ cười tươi và nghe giọng nói ấm áp. Ước gì thời gian ấy cứ kéo dài mãi.
Cuối cùng 1 ngày mà học trò chúng tôi sợ nhất cũng đến: ngày ra trường. Đứng dưới hàng phượng vĩ đỏ rực, chúng tôi khóc nức nở vì phải xa trường, phải chia tay thời học trò ngây ngô trong sáng. Còn riêng tôi, tôi còn khóc vì mối tình học trò câm lặng. Suốt 20 năm qua, thỉnh thoảng trong những giấc mơ tôi vẫn nhìn thấy chàng học trò chân đạp xe, tay cầm chiếc cặp sách.
P/S: Hồi ấy nhút nhát quá, phải tay bà bây giờ, bà liếc lại!
0 Comments:
Đăng nhận xét