...
Vào cấp 3 với một số “hủ tục” cấp 2 nên đã hình thành lối kết bạn mới.
Thời đó chơi và thân với nhau theo giới tính, nam với nam, nữ với nữ..cấm có nhí nhố. Rồi nam chơi và thân với nhau cũng lại chia ra theo “địa phương nơi sản xuất”, theo “lịch sử để lại”, theo “lề thói” và theo “cái mặt” có kết hay không..
Chia ra và chơi như thế nhưng cái gì cần đến rồi nó cũng đến.
Qua được cái bỡ ngỡ ban đầu khi mới gặp nhau là đến cái bản năng của lứa tuổi. Nhìn nhận, đánh giá rồi ..tương tư. Yêu.
Tôi đã phải lòng em. Thực ra trước đó chúng tôi đã biết nhau từ lâu, từ cấp 1, rồi cấp 2, giờ lên cấp 3. Thời gian trước chỉ là cảm nhận, thích. Lúc đó có lẽ là yêu.
Em tóc dài suôn mềm, khuôn mặt tròn dễ mến. Em đã làm tôi xao lãng học hành, làm tôi bồn chồn khi không đến lớp..và đã cho tôi những phút giây và kỷ niệm thật đẹp đẽ.
Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, thời gian làm tình cảm trong tôi ngày càng sâu đậm nhưng thời gian cũng đưa đến giới hạn cuối cùng. Chúng tôi ra trường mà chưa hề nói với nhau một câu.
Cũng một phần vì sự nhút nhát bản thân, phần vì lối kết bạn phường hội mà chưa bao giờ tôi dám thổ lộ với ai. Tình yêu đó đơn phương.
20 năm qua đi. Hết đại học rồi đi làm, rồi lập gia đình.. mỗi người một nơi.
Suốt quãng thời gian đó tôi không hề gặp lại em, nhưng không hề quên và vẫn rung động mãnh liệt mỗi khi ký ức tràn về.
20 năm qua đi. Họp lớp.
Vì bận việc nên tôi không đến được. Hình ảnh của em lại ùa tới, tóc dài suôn mềm, khuôn mặt tròn dễ mến.
Nếu được trở lại ngày xưa, chỉ nếu thôi, chắc chắn tôi sẽ giữ em bên mình.
May sao, giờ đã là xã hội thông tin nên tôi có được tấm hình của em.
Hành trang cho kỷ niệm.
Nhớ.
Bò Đen.
20 năm qua đi. Họp lớp.
Nếu được trở lại ngày xưa, chỉ nếu thôi, chắc chắn tôi sẽ giữ em bên mình.
May sao, giờ đã là xã hội thông tin nên tôi có được tấm hình của em.
Hành trang cho kỷ niệm.
Bò Đen.
0 Comments:
Đăng nhận xét