Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Chuyện bây giờ mới kể

Mục:

Mùa thu 1987, vào lớp 10A. Lơ ngơ láo ngáo, lên cấp 3 với hành trang đời của thằng cấp 2 thời bao cấp và chỉ chơi với mấy thằng bạn thân ôn vật cũng từ cấp 2 bao cấp.
Thình lình lớp tổ chức sinh hoạt văn nghệ, múa hát tập thể. Lơ ngơ láo ngáo tham gia. Nhớ lại vẫn thấy run cả bánh chè.
Hôm đấy lớp phải đứng vòng tròn, xen kẽ nam nữ, tay cầm tay hát và múa.
Luật là thế, nhưng thi hành thế nào.

Cái thời nó thế, đối mặt với bạn khác giới là run rẩy nói gì tiếp xúc da thịt. Phần vì ngượng ngùng, phần vì ngại (và sợ) mấy thằng ôn vật nó “chế”, nó đay, nó... Nhưng biết làm thế nào, cái thời nó thế. Vẫn phải làm.
Mấy thằng bạn mới bạo dạn, cầm tay, hát hay.
Mấy thằng ôn vật  vẫn loay hoay vụ.. cầm tay.. thì hát và múa thế đếch nào được.
Mấy bạn nữ biết (mà hình như cũng run như mình) nhưng lại tỉnh táo hơn trong vụ giải quyết hiện trạng (mà hình như lẽ đời là vậy).
Giải pháp đưa ra là cầm chung 1 cái que. Nam 1 đầu, nữ 1 đầu. Tay cách nhau chừng 2 xen-ti-mét.
Xong. Hát múa như thật.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy lập cập, dưng mà hay. Kỷ niệm thường ngô nghê nhưng đẹp.

PS: Chẳng phải tay ông bây giờ.. dùng que hiệu Quickstick ngay.
Bò Đen.
Nguồn trích dẫn (0)
  1. fourcandlesnew

    10:00 29-11-2010
    Hiii, bạn nào mà tài nhớ thế nhỉ, tớ đọc mà cười rũ. Tớ tưởng tượng cảnh các bạn đang cầm… que và ….hát thật tình củm xiết bao!!!. Khổ thân mình ngày ấy nhặt que kem rồi tìm chỗ bán đến khổ, biết thế đem đến lớp mình có phải đắt như tôm tươi không. Đúng là mình, chẳng nhanh nhạy gì cả.
    Trả lời
  2. 09:13 29-11-2010
    Trả lời
  3. 08:25 29-11-2010
    Trả lời

0 Comments: