Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Nhớ kỷ niệm xưa !

Mục:
Hôm nay ngồi giở lại những tấm hình của các  lần họp lớp trước  kỷ niệm hồi còn học dưới mái trường cấp 3 chợt ùa về , tớ muốn nhấc máy lên và alo cho Chi quá , cô bạn thân thưở nào . Chúng tôi học cùng với nhau 3 năm cấp 2 , cấp 3 cũng vẫn học cùng nhau … đến giờ chơi với nhau đã được 26 năm rùi … nghĩ lại sao thấy thời gian trôi đi quá nhanh , chẳng trách gì chúng ta đã … già … hết cả rùi . Bỗng sực nhớ giờ này alo cho bạn ý thì không được  … (đang dạy con học bài thì làm sao mà nói chuyện với nhau ) Thường thì ở cơ quan thì mới tranh thủ gọi điện hỏi thăm nhau được còn khi đã trở về nhà việc nọ việc kia … cuốn lấy … Đành ngồi gặm nhấm kỷ niệm 1 mình vậy .
Lớp của chúng mình ngày đó là lớp 10A. Cái lớp học đó lúc nào cũng vui nhộn và tinh nghịch theo kiểu học trò, suốt ba năm học không hề xảy ra một vụ xích mích hay xô xát nào giữa các thành viên trong lớp. Mỗi thành viên trong đó là một con người có tính cách riêng biệt, không ai giống ai và tất cả tạo nên một lớp học cũng không giống bất kì lớp nào khác. Thật sự tự hào về cái lớp học nhỏ bé đó!!!! Nếu bạn được học trong lớp của chúng tôi , bạn hẳn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc biết bao!!!

Có thể tớ không còn nhớ được nguyên vẹn nhưng những  nét mặt của các bạn thì  tớ không bao giờ quên. Dù sau này các bạn  có già đi, có nhiều sư thay đổi thì tớ vẫn có thể nhận ra gương mặt đó, nụ cười đó,.... -những người bạn đã gắn bó với nhau suốt 3 năm trung học. Nhớ mọi người lắm, nhớ tất cả những kỷ niệm sâu sắc nhất mà chúng mình  đã có với nhau. Thời gian có thể đánh cắp một số kiến thức , nhưng những kí ức về bạn bè thì thời gian không bao giờ có thể lấy đi được....Giờ ra chơi của lớp  mình, mình vẫn  nhớ cái cảnh mà các bạn nam vưa chơi đá cầu ( phía trên gần bục giảng )  vừa bình phẩm những bạn gái đi ngang qua đó ( thời ấy thú thực là tớ không hề thích cái kiểu này đâu nhé ! ) rồi cười phá lên với nhau  bên dưới một số bạn nữ hát những bài hát  yêu thích thời đó ( hát hết bài này cho đến bài khác dường như không bít mệt - nếu giờ đây mà hát như thế thì chắc chít  ) . Hồi đó giờ ra chơi tớ và Hà “ mít “ vẫn còn chơi đồ hàng với nhau , rủ nhau ra cái bờ ao trong truờng nơi có mấy bụi cây hoa bìm bìm nở hoa tím ngắt , có mấy cành quả găng chín vàng mọng xà xuống cố gắng bảo nhau lấy cho bằng được …cái ao đó gắn nhìu kỷ niệm với bọn mình lắm . Những ngày trời mưa đến trường , đuờng lầy lội chân tay bết dình bùn đất các bạn rủ nhau ra đó để rửa chân tay . Tớ lại còn đánh rơi  cả dép xuống đó , cứ thấy nó chìm dần , chìm dần … chỉ còn lại cái bóng mờ mờ dưới làn nước đùng đục mà chẳng bít làm thế nào để lấy lên , may quá lúc đó có Mai Hương ngồi cạnh bạn ấy rất mạnh bạo  xắn quần lội thẳng xuống vớt dép lên cho tớ …hai đứa cười thích thú vì dép không bị mất … Laị còn những lần doạ nhau có đỉa ở đó để sợ quá  cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch về lớp mà không dừng lại ( cũng chẳng ngoái đầu lại )  Thế mà hôm vừa rùi trở về trường “ ao xưa “ chẳng còn nữa .
Có lẽ vui nhất là lần đi lao đông tập thể ở vườn Bun , lần đó cả lớp chúng mình lao động cả ngày mang cả cơm trưa đi để ăn . Mỗi lớp được phân công đào 1 con  mương , tớ chẳng nhớ cụ thể là rộng và sâu bao nhiêu nữa chỉ bít so với tớ hồi đó thì nó rất sâu các bạn thường vắt cây cuốc , cây xẻng sang hai bên bờ mương rùi ngồi vắt vẻo lên đó để nghỉ ngơi và buôn chuyện .  Sau một hồi bảo nhau cố gắng đào nhanh hơn các lớp khác “ cho chúng nó biết “đừng nghĩ rằng lớp này chỉ biết học mà không biết làm … cuối cùng sau bao nỗ lực và cố gắng …lớp chúng mình cùng đào xong con mương . Nhưng đến khi nhảy lên phía đầu mương để ngắm “ thành quả ‘ thì … trời ơi ! Các bạn có còn nhớ … hình ảnh … “ uốn lượn “ của con mương , chố thì phình ra ( chỗ này là những bạn nam tụ tập vào đào tay khoẻ hơn các bạn nữ … khoẻ hơn bao nhiêu lần thì nó lại “ phình ra “ tương ứng với bấy nhiêu lần ) , chố thì hẹp lại (đấy là nơi các bạn nữ chân yếu tay mềm đã cố gắng …  )  cả lớp bảo nhau ra ngắm thành quả … rùi cứ ôm lấy nhau cười như nắc nẻ … bên này lớp mình “ uốn lượn “ bao nhiêu lần thì ngược lại những lớp bên cạnh ( lớp B , C …) “ thẳng thắn “ hơn bấy nhiêu lần. Thật vui …

Nhưng  buồn nhất có lẽ là hôm chia tay, là hôm cuối cùng tất cả thành viên còn được ngồi chung một lớp,  là hôm đươc hát cùng nhau trong tiếng cười lạc quan, là hôm mọi người cố gắng tham gia buổi chia tay thật vui để che lấp đi nỗi buồn,..., và là hôm để mọi người trao cho nhau những cái ôm thắm thiết rồi òa khóc trong những tiếng nấc dài...

Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn đó. Chúng sẽ tồn tại đến khi nào là tùy thuộc vào tâm hồn và tình cảm của mỗi con người. Nếu ai đó có lỡ đánh rơi những kỷ niệm tuổi học trò thì hãy cố gắng mà tìm lại nó vì đó là những kỷ niệm đẹp nhất của một đời người. Tuổi học trò, nó chứa đựng trong đó một thứ tình cảm cao đẹp- tình bạn- mà theo như Giorvarnni Boccace thì "Tình bạn thật đáng kính trọng và ca ngợi! Chính nó đã làm nẩy nở, nuôi dưỡng và bảo tồn những cảm xúc tốt đẹp nhất mà trái tim con người có thể có."

Tớ muốn nói với tất cả những người bạn trong lớp rằng: "Các bạn ơi, tớ nhớ các bạn lắm!!!"

Kiến Vàng
Nguồn trích dẫn (0)
  1. co_vac_khi

    co_vac_khi

    21:53 27-11-2010
    ...He...he...Chuyện con sâu tôi kể (ở mục chuyện giật gân của lớp) xảy ra trong 1 lần đi đào rãnh vườn Bun như thế này đó.
  2. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    11:36 20-11-2010

    Thủy nhớ giỏi quá, Thủy nhắc lại mà làm tớ  lại thấy nao nao. Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ. Tớ còn nhớ nhiều lần chúng mình về nhà Thủy để ăn chực táo và hoa quả từ vườn của bố mẹ Thủy nữa cơ, thật là vui và trẻ con biết bao. Tớ đang ngồi tiếc quyển bài hát và quyển lưu bút mà trong đó chứa đựng bao kỷ niệm ngày ấy, nhớ quá đi thôi!

0 Comments: