---Hà còi---
Thật là tình cờ, hôm qua tớ và Kiến Vàng vừa được vinh hạnh gặp lại mấy thằng cha có cái mặt không chơi được của lớp mình. Mấy cha mà không chịu tham gia họp lớp hôm 14/11 ý. Thực ra tớ là một người hiền lành và ít giao lưu nhất trong lớp mình mà vẫn có nhưng mối “thâm thù” với mấy cha đó, thì tớ dám chắc rằng không ít người trong lớp mình sẽ có nhiều cái hơn nữa để nói về mấy cha này. Giờ đây hơn 20 năm đã trôi qua, chúng ta hãy đừng e dè gì cả mà hãy theo gương tớ nói hết ra để vạch trần bộ mặt của bọn hắn nhé. Tớ sẽ mở màn bằng câu chuyện của tớ trước.
Trước tiên phải nói đến là 3 thằng cha, mấy cha này là bạn của tớ từ thủa thiếu thời cho đến giờ vì chúng tớ có truyền thống từ đời phụ huynh cơ. Do các cụ làm việc cùng nhau trong một Viện nghiên cứu cơ khí nên dù muốn hay không tớ cũng phải cùng sinh ra, lớn lên, đi nhà trẻ và đi học cùng bọn hắn. Trong đám này chỉ có một cha do có bố làm Sếp nên được ở xóm Sếp từ bé, còn lại 2 cha kia thì ở cùng khu tập thể với tớ. Vì thế tớ sẽ nói tới 2 cha đó trước.
Đây, đầu tiên là thằng cha này,

Thời gian, công việc và tiền bạc… đã biến hắn thành thế này đây. Bảo sao bạn bè tôi không mấy ai nhận ra hắn. Ngày xưa thì hắn nhỏ nhắn, tóc đen và hiền lành lắm, nhưng không hiểu vì do nhà hắn ở khác dãy nhà tớ hay do hắn ghét tớ mà hắn rất ít nói chuyện với tớ kể cả ở nhà cũng như ở lớp. Chỉ nhớ rằng ngày xưa tớ hay phải đi xách nước ở bể nước khu nhà hắn và tớ thấy ngài ngại cái bộ mặt lừ lừ của hắn lắm. Nhưng thôi, như thế cũng đỡ vì càng đỡ phải nhớ và thù hắn cho mệt. Giờ đây, hắn đang đường đường là đấng Giám đốc LICOGI, bạn thân của cha TGĐ Vinashin đấy. Nhìn kìa, ai muốn có bàn tay búp măng như hắn thì chịu khó gõ bàn phím nhắn tin cho em út như này nhé.
Còn thằng cha nào đây nữa:

Nhà thằng cha này ngày xưa ở cùng dãy với nhà tớ vì thế tớ và hắn có vô cùng nhiều kỷ niệm thơ ấu, thậm chí tớ còn biết rất nhiều xì-căng-đan rất chi là độc của hắn. E hèm, dưng mà thôi, tớ sẽ không nói ra đâu, để cho hắn đỡ ngượng và còn có đường mà đi họp lớp với tụi mình chứ, vì nhỡ đâu vợ hắn lại rỗi hơi lượn lờ qua đây thì khổ cho hắn lắm. Thế mà cũng tệ làm sao khi hắn thậm chí không nhớ tên tớ mà lại réo cái tên cúng cơm (à quên, tên thường gọi ở nhà) của tớ ra cơ chứ. Đấy, thêm nữa, hôm qua tớ cú thằng cha này lắm vì hắn đã không đóng góp bài vở thì chớ lại còn dè bỉu cái blog tâm huyết của tớ là “lởm” và đòi chuyển qua phây-xờ-búc. Ờ, rồi khi nào hắn chuyển qua đó đi tớ thề sẽ vào đó viết thật nhiều cho mạng của hắn sập đi mới thôi. Hắn còn chê bọn tớ là già nữa, vì hắn nghĩ rằng hắn dùng phây-xờ-búc là chứng tỏ hắn xì-tin lắm đấy, hic đúng là cái đồ tưởng bở.
Còn đây, thằng cha này nữa, mà tớ chắc ai phải ngồi cạnh hắn cũng có mối thù y như tớ mà thôi. Mà từ xưa tớ cứ phải nhẫn nhịn không dám nói ra vì sợ nó về nó mách bố nó thì bố nó đuổi việc mẹ tớ thì cả nhà tớ có mà đi ăn mày. Giờ đây, mẹ tớ về hưu rồi tớ mới dám nói đấy. Ngày xưa cứ gặp bài toán nào mà kho khó tí, hắn giảng giúp tớ 1,2 câu nếu tớ vẫn chưa hiểu là hắn liền đập thật đau vào đầu tớ và chửi: “sao mày ngu thế”, mà tớ ghét cái giọng hắn nhấn mạnh và kéo dài cái chữ “thế” thế cơ chứ. Thà hắn cứ xử sự tế nhị như Châu hay Tùng, là mỗi khi thấy tớ ngu quá thì viết vào tờ giấy là “con H ngu quá” rồi cúi mặt vào ngăn bàn mà nói thầm để tự nghe, thì có phải là tớ đỡ tức không. Đấy chính vì thô như thế nên mãi mới có một con bé dại dột nó gật đầu làm vợ hắn đấy. Giờ nó đầy vào Vũng tàu rồi đấy, khổ chưa em? Nhưng cả nhà nhìn mặt nó khi nó gọi cho gái này:

Còn đây 2 thằng cha này chỉ học cùng tớ 3 năm cấp 3 thôi.

Cha này thì nổi tiếng trong lớp là hiền lành, thật thà và tốt bụng đây, nhưng đấy là cái mặt hắn thôi, còn thực chất thì sao? Nghe đâu hắn lên Hiệu Phó trường mình không phải vì tài năng dạy toán không có đối thủ của hắn ở quận CG mà do tài ăn nói, PR của hắn đấy. Mà đấy hôm họp lớp vừa rồi, hắn ru ngủ cả lớp bằng một bài khoe khoang về trường, để tớ đây, tỉnh táo như thế mà ngồi nghe hắn nói xong thế nào lại thẽ thọt đến bên hắn xu nịnh: “Châu à, có khi sau này nhờ Châu giúp cho con trai tớ vào trường Châu nhé”. Hắn làm ngay cho một câu: “Chắc gì thi đã đỗ mà…”. Đấy bạn bè tốt thế đấy, có thế người ta mới cần đến bạn bè để nhờ vả thế mà hắn dập tắt ngay ý tưởng tốt đẹp của tớ. Giờ thì ai có khái niệm hắn tốt bụng thì xem lại giùm tớ cái nhé.
Hì, nhưng chẳng nhẽ lại cha nào cũng xấu bụng hết sao? May quá, còn cha này:
Tuy cả 3 năm cấp 3 hầu như chẳng bao giờ hắn nói chuyện với tớ nhưng hắn lại là thằng cha tốt với tớ nhất. Chính nhờ hắn làm cầu nối liên lạc mà tớ đã tóm được mấy cha kia để hôm nay có cái mà mách với cả nhà đây. Vả lại tớ đi đường mà không nhờ có hắn chỉ dẫn thì với trí nhớ đường xá siêu việt của tớ thì có lẽ công an tóm tớ mấy lần rồi,hiii. Mà tớ còn hâm mộ nhất cái tên thường gọi của hắn vì ....vì ...quả tình là tớ thích ăn kem. Nhưng Kem ạ, tớ xúc động nhất là cái đoạn cái thằng cha Dũng nó kể là: ‘ngày xưa nó và cha Hưng toàn phóng xe đạp ầm ầm đi trước còn bắt Kem cắp cặp chạy bộ theo sau để đến trường’. Thật đúng là mấy thằng bạn “bất lương”. Vậy mà giờ chính Kem lại là cái thằng mà phải đưa từng thằng bạn “đểu” say khướt kia về tận nhà giao trả cho vợ hay phụ huynh của chúng nó, thật tức thay cho Kem quá. Thôi để tớ và Kiến Vàng sẽ nghĩ cách trả thù cho Kem bằng cách đánh vào ví xiền của bọn chúng nhé, cái này là bí mật nói riêng với Kem đó, đừng để chúng nó biết lại đánh giá tớ là tham tiền nhé.

Nói thật hết rồi, giờ là đến lúc tớ nói phét tí nhé: Hì, tớ muốn nói với các bạn là tớ đã rất vui vì gặp lại các bạn và thật tiếc vì thời gian đã trôi quá nhanh nên tớ phải về trước dù đang rất vui. Quả tình tối về tớ đau hết hai bên quai hàm vì ... cười (chứ không phải vì ăn nhiều đâu nhé). Tớ cứ nghĩ lại những kỷ niệm ăn, chơi, hát, học và yêu... của các bạn là lại cười một mình. Cảm ơn các bạn, những người bạn “xấu bụng” của tớ, các bạn đã làm tớ đánh rơi hết mọi ưu phiền trước đây rồi. Giờ thì tớ phải dừng để Kiến Vàng nói, tớ thấy Kiến Vàng đang bức xúc vì chưa được kể tội mọi người kia kìa. Nói đi KV ơi, mình vùng lên hơi muộn, nhưng có còn hơn không, KV nhé.
Thân thương
PTH
Thật là tình cờ, hôm qua tớ và Kiến Vàng vừa được vinh hạnh gặp lại mấy thằng cha có cái mặt không chơi được của lớp mình. Mấy cha mà không chịu tham gia họp lớp hôm 14/11 ý. Thực ra tớ là một người hiền lành và ít giao lưu nhất trong lớp mình mà vẫn có nhưng mối “thâm thù” với mấy cha đó, thì tớ dám chắc rằng không ít người trong lớp mình sẽ có nhiều cái hơn nữa để nói về mấy cha này. Giờ đây hơn 20 năm đã trôi qua, chúng ta hãy đừng e dè gì cả mà hãy theo gương tớ nói hết ra để vạch trần bộ mặt của bọn hắn nhé. Tớ sẽ mở màn bằng câu chuyện của tớ trước.
Trước tiên phải nói đến là 3 thằng cha, mấy cha này là bạn của tớ từ thủa thiếu thời cho đến giờ vì chúng tớ có truyền thống từ đời phụ huynh cơ. Do các cụ làm việc cùng nhau trong một Viện nghiên cứu cơ khí nên dù muốn hay không tớ cũng phải cùng sinh ra, lớn lên, đi nhà trẻ và đi học cùng bọn hắn. Trong đám này chỉ có một cha do có bố làm Sếp nên được ở xóm Sếp từ bé, còn lại 2 cha kia thì ở cùng khu tập thể với tớ. Vì thế tớ sẽ nói tới 2 cha đó trước.
Đây, đầu tiên là thằng cha này,
Thời gian, công việc và tiền bạc… đã biến hắn thành thế này đây. Bảo sao bạn bè tôi không mấy ai nhận ra hắn. Ngày xưa thì hắn nhỏ nhắn, tóc đen và hiền lành lắm, nhưng không hiểu vì do nhà hắn ở khác dãy nhà tớ hay do hắn ghét tớ mà hắn rất ít nói chuyện với tớ kể cả ở nhà cũng như ở lớp. Chỉ nhớ rằng ngày xưa tớ hay phải đi xách nước ở bể nước khu nhà hắn và tớ thấy ngài ngại cái bộ mặt lừ lừ của hắn lắm. Nhưng thôi, như thế cũng đỡ vì càng đỡ phải nhớ và thù hắn cho mệt. Giờ đây, hắn đang đường đường là đấng Giám đốc LICOGI, bạn thân của cha TGĐ Vinashin đấy. Nhìn kìa, ai muốn có bàn tay búp măng như hắn thì chịu khó gõ bàn phím nhắn tin cho em út như này nhé.
Còn thằng cha nào đây nữa:
Nhà thằng cha này ngày xưa ở cùng dãy với nhà tớ vì thế tớ và hắn có vô cùng nhiều kỷ niệm thơ ấu, thậm chí tớ còn biết rất nhiều xì-căng-đan rất chi là độc của hắn. E hèm, dưng mà thôi, tớ sẽ không nói ra đâu, để cho hắn đỡ ngượng và còn có đường mà đi họp lớp với tụi mình chứ, vì nhỡ đâu vợ hắn lại rỗi hơi lượn lờ qua đây thì khổ cho hắn lắm. Thế mà cũng tệ làm sao khi hắn thậm chí không nhớ tên tớ mà lại réo cái tên cúng cơm (à quên, tên thường gọi ở nhà) của tớ ra cơ chứ. Đấy, thêm nữa, hôm qua tớ cú thằng cha này lắm vì hắn đã không đóng góp bài vở thì chớ lại còn dè bỉu cái blog tâm huyết của tớ là “lởm” và đòi chuyển qua phây-xờ-búc. Ờ, rồi khi nào hắn chuyển qua đó đi tớ thề sẽ vào đó viết thật nhiều cho mạng của hắn sập đi mới thôi. Hắn còn chê bọn tớ là già nữa, vì hắn nghĩ rằng hắn dùng phây-xờ-búc là chứng tỏ hắn xì-tin lắm đấy, hic đúng là cái đồ tưởng bở.
Còn đây, thằng cha này nữa, mà tớ chắc ai phải ngồi cạnh hắn cũng có mối thù y như tớ mà thôi. Mà từ xưa tớ cứ phải nhẫn nhịn không dám nói ra vì sợ nó về nó mách bố nó thì bố nó đuổi việc mẹ tớ thì cả nhà tớ có mà đi ăn mày. Giờ đây, mẹ tớ về hưu rồi tớ mới dám nói đấy. Ngày xưa cứ gặp bài toán nào mà kho khó tí, hắn giảng giúp tớ 1,2 câu nếu tớ vẫn chưa hiểu là hắn liền đập thật đau vào đầu tớ và chửi: “sao mày ngu thế”, mà tớ ghét cái giọng hắn nhấn mạnh và kéo dài cái chữ “thế” thế cơ chứ. Thà hắn cứ xử sự tế nhị như Châu hay Tùng, là mỗi khi thấy tớ ngu quá thì viết vào tờ giấy là “con H ngu quá” rồi cúi mặt vào ngăn bàn mà nói thầm để tự nghe, thì có phải là tớ đỡ tức không. Đấy chính vì thô như thế nên mãi mới có một con bé dại dột nó gật đầu làm vợ hắn đấy. Giờ nó đầy vào Vũng tàu rồi đấy, khổ chưa em? Nhưng cả nhà nhìn mặt nó khi nó gọi cho gái này:
Còn đây 2 thằng cha này chỉ học cùng tớ 3 năm cấp 3 thôi.
Cha này thì nổi tiếng trong lớp là hiền lành, thật thà và tốt bụng đây, nhưng đấy là cái mặt hắn thôi, còn thực chất thì sao? Nghe đâu hắn lên Hiệu Phó trường mình không phải vì tài năng dạy toán không có đối thủ của hắn ở quận CG mà do tài ăn nói, PR của hắn đấy. Mà đấy hôm họp lớp vừa rồi, hắn ru ngủ cả lớp bằng một bài khoe khoang về trường, để tớ đây, tỉnh táo như thế mà ngồi nghe hắn nói xong thế nào lại thẽ thọt đến bên hắn xu nịnh: “Châu à, có khi sau này nhờ Châu giúp cho con trai tớ vào trường Châu nhé”. Hắn làm ngay cho một câu: “Chắc gì thi đã đỗ mà…”. Đấy bạn bè tốt thế đấy, có thế người ta mới cần đến bạn bè để nhờ vả thế mà hắn dập tắt ngay ý tưởng tốt đẹp của tớ. Giờ thì ai có khái niệm hắn tốt bụng thì xem lại giùm tớ cái nhé.
Hì, nhưng chẳng nhẽ lại cha nào cũng xấu bụng hết sao? May quá, còn cha này:
Nói thật hết rồi, giờ là đến lúc tớ nói phét tí nhé: Hì, tớ muốn nói với các bạn là tớ đã rất vui vì gặp lại các bạn và thật tiếc vì thời gian đã trôi quá nhanh nên tớ phải về trước dù đang rất vui. Quả tình tối về tớ đau hết hai bên quai hàm vì ... cười (chứ không phải vì ăn nhiều đâu nhé). Tớ cứ nghĩ lại những kỷ niệm ăn, chơi, hát, học và yêu... của các bạn là lại cười một mình. Cảm ơn các bạn, những người bạn “xấu bụng” của tớ, các bạn đã làm tớ đánh rơi hết mọi ưu phiền trước đây rồi. Giờ thì tớ phải dừng để Kiến Vàng nói, tớ thấy Kiến Vàng đang bức xúc vì chưa được kể tội mọi người kia kìa. Nói đi KV ơi, mình vùng lên hơi muộn, nhưng có còn hơn không, KV nhé.
Thân thương
PTH
0 Comments:
Đăng nhận xét