Thật bất ngờ sáng nay vào cơ quan xong, việc đầu tiên là mình mở máy và vào blog của lớp mình. Và sung sướng hạnh phúc như vỡ òa khi mình thấy bài viết của cậu dành cho mình.
Kiến Vàng à, mình cũng thế có lẽ cảm xúc đọng lại sau buổi họp lớp quá lớn nên từ hôm đó vào Sài Thành mình vẫn gửi hồn ở lại đất Thăng Long nơi có bao kỷ niệm thân thương của lớp mình. Cũng từ buổi vào tới nay mình vẫn cứ ngơ ngẩn mãi không thôi. Mình thường xuyên lấy việc vào blog của lớp để lấp đầy khoảng trống sau buổi xum họp..
Kiến Vàng xa nhớ. Tâm sự tình cảm quý mến mà bạn và mọi người ở lớp dành cho mình làm cho mình thật cảm động. Có lẽ mọi người thương cảm cho kẻ xa xứ như mình chăng?
Chẳng biết nữa nhưng đôi khi nghĩ ngợi mình thấy ghen tỵ với các bạn đó. Các bạn lập nghiệp và thành công cũng như sinh sống cùng gđ ngay cạnh nơi đã lớn lên và học tập. Chẳng như mình xa tít trời nam thui thủi có một mình. Nhớ lớp nhớ các bạn đôi khi muốn gặp mặt hoặc tâm sự mà khó sao mà khó.
Kiến Vàng thân. Cảm ơn bạn vì đã nhớ tới mình nhiều, và mình còn hơn thế nữa cơ. Tuy nhiên mình lâu nay vẫn vậy, chẳng biết viết và diễn tả sao cho đúng tâm trạng của mình lúc này cả. Vốn dĩ ngày xưa mình học văn cũng tệ lắm mà Kiến Vàng còn nhớ không?
Sài Thành lúc này trời cũng đang trở mùa, đỏng đảnh thất thường như một cô gái với tâm trạng đang yêu vậy. Sáng ban mai đi làm trời thanh gió mát nhưng buổi trưa thì nắng hè chói chang và buổi chiều khi mình lên xe dời cơ quan cũng là lúc trời đỏng đảnh mưa tầm tã. Những lúc nhìn trời mưa mình nhớ lớp nhớ các bạn quá và cũng nhớ làm sao Kiến Vàng bé bỏng ngày xưa giờ thoắt cái đã là một bà chủ của một gia đình hạnh phúc và hoản hảo với hai thiên thần bé nhỏ . Mình thấy ngưỡng mộ bạn quá đấy nhé. Tuy nhiên mình cũng đã và đang phấn đấu để ở nơi xa xôi này vẫn không hổ thẹn với các bạn.
Kiến Vàng thân mến. Thấm thoát mà nhanh thật trước ngày họp lớp mình nôn nao hồi hộp như 1 đứa trẻ con chờ được mặc tấm áo mới vào ngày đầu xuân. Mong từng ngày từng đêm thế rồi nó cũng tới, và khi tới sống trong cảm xúc có thật thật ngắn ngủi. thời gian cứ vùn vụt qua loáng cái đã phải giã biệt nhau, biết là có xum họp phải có chia tay mà sao cứ luyến tiếc mãi không thôi. Khi chia tay Hà Nội mình đã không quên mang theo nhiều côm vào phương Nam có lẽ mình muốn giữ mãi cái không khí của Hà Nội mến yêu và minh chứng bằng cả hiện vật. Trong bàn làm việc của mình và một số đồng nghiệp trong phòng tới tận hôm nay vẫn còn những đùm lá sen gói cốm. Vẫn xanh, thơm ngát và dẻo đượm càng nhớ Hà Nội biết bao nhiêu. Đôi lúc cứ như trẻ thơ lại cứ ngồi ao ước giá như, giá như mình đang ở Hà Nội và thế thì mình sẽ nhấc ĐT lên và A lô ngay cho Kiến Vàng đễ bắt cóc bạn lang thang với mình một vài quán cóc nhỏ ngày xưa. Mà quên mất đã hết rồi còn đâu mà tìm Kiến Vàng nhỉ, nơi đây giờ thay đổi nhiều quá nhưng miền ký ức thì vẫn vẹn nguyên. Nếu một ngày nào đó có thật mình A Lô liệu Kiến Vàng có sẵn lòng dong duổi cùng mình cho thỏa thích không?
Chẳng biết ngày nào lại có dịp gặp nhau đủ đầy như thế bạn nhỉ. Có lẽ mình cứ thế này thì sẽ huyên thuyên mãi với những tâm sự chẳng có đầu có cuối gì cả. Thôi bạn hãy làm việc đi nhé, Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ, chúc gđ ta vui khỏe, hạnh phúc và gặp mọi sự tốt lành trong cuộc sống. Chúc các thầy cô và toàn thể lớp 12A mình thật nhiều sức khỏe, thành công và may mắn.
0 Comments:
Đăng nhận xét