Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Nhớ Huyên

Mục:
Huyên ơi !  Ở nơi phương xa đó bạn có nhớ … nỗi nhớ mùa thu Hà Nội
Sáng nay đưa con đi học rùi mới đi làm , gần cổng trường con học mấy cây hoa sữa đua nhau ngào ngạt hương thơm cùng với cơn gió se se lạnh tớ chợt như bừng tỉnh thu đã về thật rùi .Muốn gửi cho bạn một chút nồng nàn của hương hoa sữa ,  một chút gió heo may, một chút hương cốm, cánh hoa sữa li ti và những giọt nắng thủy tinh lấp lánh … muốn nhìu quá ! Thật là tham lam … thế mà chẳng thể gửi được đành phải gửi bạn vài dòng … tâm tình này .
Ngày đi học , giờ ra chơi chúng mình thường khao nhau bằng “ món quà học trò “ bạncòn nhớ k ? Gọi là “ món quà học trò “ vì nó vừa dễ ăn , vừa dễ chia cho nhau … đặc biệt là giá của nó cũng học trò lắm ( rất rẻ mà ). Chắc Huyên đoán ra rùi đấy ! Tớ đố các bạn đoán đó … Chắc chẳng nhiều người còn nhớ đâu nhỉ … Thui nếu mà không nhớ cũng chẳng sao cả vì …  đã hơn 23 năm rùi còn gì . Con đường đi học của chúng ta hồi đó , vào mùa thu đẹp và bình yên  đến nao lòng . Những hàng cây xà cừ đã che nắng , che mưa suốt thời cắp sách đến trường của chúng ta. Những thềm lá vàng rơi lót êm bước chân ngưòi qua và xanh một khoảng trời qua kẽ lá . Con đường đó khắc ghi trong tâm tưởng chẳng thể nào quên .
Ấy vậy mà hôm vừa rùi trở về trường xưa , thật nao lòng con đường xưa đâu rùi … chẳng thấy đâu , thay vào đó là những “ hố voi “ phải gọi là “ hố bom” thì có lẽ đúng hơn . Hàng cây xanh mát mắt đã đi đâu mất rùi thay vào đó là những cây cọc , cây gỗ , ống cống … bụi tung mù mịt . Buồn quá ! cảm giác buồn và tiếc nuối  con đường thuở học trò …  giờ chỉ là kỷ niệm . 
Tớ viết những dòng này các bạn đọc đựơc thì đừng trách bạn Hiên nữa nhé ! Vì hôm đó trở về trường mà bạn ấy “ quên mất lối về “ .
Sáng nay đi ngang qua chỗ cô hàng cốm nhỏ xinh “ cười như mùa thu toả nắng “ bán những hạt ngọc màu xanh lưu ly , tôi liền sà xuống mua lấy một gói . Bên đưòng quán café vỉa hè đã có vài người  ngồi . người thì đọc báo , người thì tán gẫu , … nhìn mà thèm . Thèm quá đi thui ! Đành phải quay mặt đi vì chăc còn lâu lắm mình mới có một buổi sáng café thi vị như thế ( chẳng biết đến bao giờ ) . Ước gì giờ đây mình có thể chọn một “góc điển hình” trong quán ngắm phố phường sáng mùa thu tuyệt đẹp như thế này ! Ngồi nhâm nha thưởng ngoạn hương vị đồng quê trong tiêt trời se se nhưng dịu nhẹ nắng thu , để nhớ và hoài niệm lại thời học trò . Bên kia đường mấy cô cậu học trò tíu ta tíu tít đến trường , nét mặt hân hoan như chờ đón điều gì đó …
Lên xe đến văn phòng mà đầu óc vẩn vơ nhớ bạn nhớ bè nhớ Huyên vô cùng … Huyên đi rùi sau lưng “ thềm nắng lá rơi đầy “ …  Xa bạn rùi tớ thầm trách bản thân sao trưa hôm thứ 2 đó tớ lại bận đến như vậy không thể đến để nói lời chia tay với bạn … nếu nhìn thấy Huyên thêm 1 lần nữa thì có lẽ giờ này mình cũng chẳng thể nhớ bạn ấy đến như thế này .
 Mùa thu Hà Nội là mùa của những cung bậc sắc thái tình cảm , xa gần nhung nhớ , là mùa của những ký ức ngọt ngào ùa về .
 
Kiến vàng ( Tớ xưng danh thế này vì lớp mình đã có Trâu Vàng rùi thêm tớ nữa cho thành đôi )
Nguồn trích dẫn (0)

  1. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    09:52 11-12-2010
    Kòi ơi ! Tớ biết rùi nhé ! Có một người nhớ bạn hơn là tớ nhớ Huyên đấy ! Người ấy muốn nói nhìu lắm nhưng mà chưa có dịp ... trong suốt 20 năm qua người ta vẫn chưa nguôi nhớ Kòi đấy ! Hihi ... tớ k nói người đó là ai đâu , để bạn ý tự nói thì hay hơn rất nhiều mà !
    Kòi đừng ngồi đón già đoán non nhé ! Tớ tin rằng sẽ có ngày Kòi được biết ngưới đó là ai thui  ! Dzui lên Kòi nhé !
    KV
    Trả lời
  2. Ha coi

    17:29 17-11-2010
    Mình biết Kiến Vàng là ai rồi, không ngờ cái cô bé Kiến này lại lãng mạn thế chứ, thế này thì Huyên vui đến khóc nhè mất thôi Kiến ơi.
    Mà còn mình thì … sao chẳng ai nhớ mình đến như Kiến nhỉ???

0 Comments: