Dạ bẩm cụ, lâu nay con nghe người ta gọi cụ là cụ rùa, rồi con lại thấy đâu đó trên sách báo phân tích, cụ thực ra là một loài giải khổng lồ quý hiếm. Quả thực là cứ loạn hết cả lên. Thôi thì con vô sư vô sách, cụ cứ cho con gọi cụ là cụ ba ba cho nó dân dã vậy. Hì hì.
Thưa cụ ba ba,
Cụ chả biết chứ, bây giờ ở nước Việt Nam này, cụ là một minh tinh cực hót đấy ạ. Nhà nhà biết cụ, người người biết cụ, ngành ngành biết cụ. Ngày nào cũng có cả đống người nhàn rỗi ngâm cứu và nhìn ngắm cụ. Sách báo tràn lan hình ảnh cụ. Cả tám mươi mấy triệu con dân kính cẩn gọi cụ bằng CỤ. Thử hỏi đến cả thủ tướng, chủ tịch nước phỏng có dc cái đặc ân đấy như cụ ko? Có lẽ vì thế mà giờ đây con có một khát khao, con có một ước ao ƯỚC GÌ MÌNH LÀ CON BA BA HỒ GƯƠM.
Thì cụ thấy đấy. Cụ bị trầy có tí da, xước có tí móng, thi thoảng buồn buồn cụ ngoi lên mặt nước đớp đớp tí không khí. Ấy vậy mà nào là ông rùa học, ông ba ba học, ông giải học cứ quả quyết trăm phần trăm cụ bị long móng, bị thối da… cụ sắp chết, rồi nhất quyết một hai đòi đi chữa bệnh cho cụ. Cụ coi, con đây cũng trầy da chóc vảy vì thiếu can xi do lạm phát ko có tiền mua đồ biển ăn, vậy mà có ai đoái hoài đến con, muốn chữa bệnh cho con đâu. Vậy mà cụ ba ba lại nhận được nhiều sự quan tâm thế. Người ta hò nhau bắt cụ, tổ chức bao nhiêu hội thảo ở khách sạn nhiều sao, cãi nhau chí chóe cuối cùng mới thuê dc tấm lưới ra Hồ Gươm… lai dắt cụ. Chắc cụ bực mình lắm phỏng, nên cụ chim cú, rồi mới dồn sức bình sinh xông phi rách cả lưới. Con đồ rằng lúc mà các chú các bác nhìn thấy lưới rách là lúc cụ cười hềnh hệch vào mũi họ mà rằng “tiên sư chúng mày, cụ đang phơi nắng sao chúng mày kéo cụ đi”, phải vậy không cụ?
Ấy thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, cụ vừa thoát được cái lưới, các nhà rùa học, ba ba học, giải học lại họp tiếp, lần này họ quyết tâm cao độ, họ điều cả công binh đi bắt cụ, để cho chắc ăn, họ còn diễn tập nữa chứ. Cũng may cho họ là công binh nhà mình công lực siêu phàm nên có một lần ra tay đã tóm dc cụ, chứ lần này mà thất bại nữa thì con đồ rằng mấy ổng phải sang tận bên Mỹ thuê lính thủy đánh bộ về tóm cụ thôi. Đấy, cụ quan trọng thế cơ mà, chứ như con đây, có đứng giữa vòng xoay Khuất Duy Tiến mà chửi vào mặt mấy tay áo vàng rằng “Tiên sư bố thằng nào nghĩ ra cái bùng binh này mà ko thèm xây cầu vượt. Bố tắc đường thế này đi làm muộn là mất 50k đấy chúng mày biết ko”, thế mà cũng ko có ma nào thèm ra lai dắt con về trụ sở công an phường vì cái tội chửi lãnh đạo cả cụ ạ. Đấy, hóa ra con ko bằng một con ba ba (so sánh có vẻ khập khiễng, nhưng con vẫn cứ so sánh).
Cụ về nhà mới chắc sướng lắm phải ko cụ? Ăn bao nhiêu đồ ngon, lại được bôi thuốc, mát xa, kiểm tra cả giới tính nữa. Con nghe đồn đâu có khi mấy bữa nữa các nhà ba ba học lại còn phối giống cho cụ nữa cơ, sướng nhất cụ còn gì. Chứ như con đây, đói dài miệng ra chứ ko chơi. Thì cụ bảo, lương con cả năm nay ko tăng, nhưng thức ăn ngoài chợ thì tăng vùn vụt. Mới trước tết, con mua có 2.500 quả trứng vịt thì giờ đã lên 3.500, có nơi chủ quán ăn tham nó còn bán 4.000 một quả cơ. Thế là con đành chuyển sang mua cá khô, nhưng khổ cá khô giờ cũng đắt, nên con tính chắc vài bữa nữa nhờ thầy u ở nhà đẽo cho con cá gỗ, con đem ra ngoài này treo lên tường, mỗi bữa ăn cơm lại mang bát nước mắm ra vừa mút nước mắm vừa nhìn cá gỗ, kiểu gì cũng ăn dc 2 bát cơm cho ấm bụng cụ ạ. Đấy, cơm còn ko đủ ăn, chứ bảo giờ mà đẻ thêm đứa con nít chắc phải đẽo 2 con cá gỗ mới sống qua ngày được. Trong khi cụ mà đẻ ba ba con chắc phải được xây nhà riêng. Lại nữa, đời con ko bằng đời ba ba.
Nhắc đến chuyện nhà, cụ được ở nhà mới, cụ có thích ko? Nghe đâu để làm dc cái nhà cho cụ, các nhà rùa học, ba ba học phải họp hành chán chê đấy cụ ạ. Cụ chả phải làm gì mà cũng được ở nhà sang, còn cái thân con, làm lụng cực nhọc như con nông nô mà ước mơ có nhà riêng còn xa vời như khoảng cách từ Trái đất đến sao Hỏa. Thì đấy, cụ tính coi, GDP bình quân đầu người của nước ta giờ mới mon men 30 triệu một năm mà nhà thu nhập thấp giá đã cả tỷ bạc, thế thì cái giống thu nhập trên trung bình tí như con họa may có 2,3 tỷ trong két thì mới mơ mua nổi nhà. Mà cơ khổ, con chả có két, trong ví có vài trăm tiêu cứ dc dăm hôm lại hết, thế thì đến tết Công Gô con cũng chả mua dc nhà cụ ạ. Con đang tính là về quê xin nội ngoại khoảng 100 triệu, mua 2 m2 đất bên Gia Lâm rồi chồng cái chuồng chim 5 tầng ở tạm. Đấy, cụ thấy chưa, đời con đâu bằng được đời cụ?
Cụ ạ, con còn nhiều điều muốn tâm sự với cụ lắm, nhưng ngặt nỗi sếp sòng cứ ngồi sau lưng dòm con hoài nên thôi, con stop tại đây vậy. Chả biết tương lai sắp tới của cụ - con mình thế nào cụ nhỉ? Liệu bệnh ngoài da của cụ có khỏi ko? Liệu cụ là cụ ông hay cụ bà, mấy nhà rùa học phỏng có phối giống cho cụ? Cụ có còn trong độ tuổi sinh nở ko nhỉ? Mà con nói thật, cụ có sinh ba ba con thì nhớ chọn lọc cho tốt, chứ cụ mà sinh thêm những ba ba Dũng, ba ba Mạnh, ba ba Phúc, ba ba Hoàng … thì con thề con hứa con đảm bảo với cụ là chả mấy chốc giá trứng lên 8.000/quả, nhà thu nhập thấp lên 5 tỷ/căn, vàng lên 60 triệu/lượng, và sẽ ngày càng có những người như con, ước mình được làm ba ba thay vì làm người cụ ạ.
Con
Thưa cụ ba ba,
Cụ chả biết chứ, bây giờ ở nước Việt Nam này, cụ là một minh tinh cực hót đấy ạ. Nhà nhà biết cụ, người người biết cụ, ngành ngành biết cụ. Ngày nào cũng có cả đống người nhàn rỗi ngâm cứu và nhìn ngắm cụ. Sách báo tràn lan hình ảnh cụ. Cả tám mươi mấy triệu con dân kính cẩn gọi cụ bằng CỤ. Thử hỏi đến cả thủ tướng, chủ tịch nước phỏng có dc cái đặc ân đấy như cụ ko? Có lẽ vì thế mà giờ đây con có một khát khao, con có một ước ao ƯỚC GÌ MÌNH LÀ CON BA BA HỒ GƯƠM.
Thì cụ thấy đấy. Cụ bị trầy có tí da, xước có tí móng, thi thoảng buồn buồn cụ ngoi lên mặt nước đớp đớp tí không khí. Ấy vậy mà nào là ông rùa học, ông ba ba học, ông giải học cứ quả quyết trăm phần trăm cụ bị long móng, bị thối da… cụ sắp chết, rồi nhất quyết một hai đòi đi chữa bệnh cho cụ. Cụ coi, con đây cũng trầy da chóc vảy vì thiếu can xi do lạm phát ko có tiền mua đồ biển ăn, vậy mà có ai đoái hoài đến con, muốn chữa bệnh cho con đâu. Vậy mà cụ ba ba lại nhận được nhiều sự quan tâm thế. Người ta hò nhau bắt cụ, tổ chức bao nhiêu hội thảo ở khách sạn nhiều sao, cãi nhau chí chóe cuối cùng mới thuê dc tấm lưới ra Hồ Gươm… lai dắt cụ. Chắc cụ bực mình lắm phỏng, nên cụ chim cú, rồi mới dồn sức bình sinh xông phi rách cả lưới. Con đồ rằng lúc mà các chú các bác nhìn thấy lưới rách là lúc cụ cười hềnh hệch vào mũi họ mà rằng “tiên sư chúng mày, cụ đang phơi nắng sao chúng mày kéo cụ đi”, phải vậy không cụ?
Ấy thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, cụ vừa thoát được cái lưới, các nhà rùa học, ba ba học, giải học lại họp tiếp, lần này họ quyết tâm cao độ, họ điều cả công binh đi bắt cụ, để cho chắc ăn, họ còn diễn tập nữa chứ. Cũng may cho họ là công binh nhà mình công lực siêu phàm nên có một lần ra tay đã tóm dc cụ, chứ lần này mà thất bại nữa thì con đồ rằng mấy ổng phải sang tận bên Mỹ thuê lính thủy đánh bộ về tóm cụ thôi. Đấy, cụ quan trọng thế cơ mà, chứ như con đây, có đứng giữa vòng xoay Khuất Duy Tiến mà chửi vào mặt mấy tay áo vàng rằng “Tiên sư bố thằng nào nghĩ ra cái bùng binh này mà ko thèm xây cầu vượt. Bố tắc đường thế này đi làm muộn là mất 50k đấy chúng mày biết ko”, thế mà cũng ko có ma nào thèm ra lai dắt con về trụ sở công an phường vì cái tội chửi lãnh đạo cả cụ ạ. Đấy, hóa ra con ko bằng một con ba ba (so sánh có vẻ khập khiễng, nhưng con vẫn cứ so sánh).
Cụ về nhà mới chắc sướng lắm phải ko cụ? Ăn bao nhiêu đồ ngon, lại được bôi thuốc, mát xa, kiểm tra cả giới tính nữa. Con nghe đồn đâu có khi mấy bữa nữa các nhà ba ba học lại còn phối giống cho cụ nữa cơ, sướng nhất cụ còn gì. Chứ như con đây, đói dài miệng ra chứ ko chơi. Thì cụ bảo, lương con cả năm nay ko tăng, nhưng thức ăn ngoài chợ thì tăng vùn vụt. Mới trước tết, con mua có 2.500 quả trứng vịt thì giờ đã lên 3.500, có nơi chủ quán ăn tham nó còn bán 4.000 một quả cơ. Thế là con đành chuyển sang mua cá khô, nhưng khổ cá khô giờ cũng đắt, nên con tính chắc vài bữa nữa nhờ thầy u ở nhà đẽo cho con cá gỗ, con đem ra ngoài này treo lên tường, mỗi bữa ăn cơm lại mang bát nước mắm ra vừa mút nước mắm vừa nhìn cá gỗ, kiểu gì cũng ăn dc 2 bát cơm cho ấm bụng cụ ạ. Đấy, cơm còn ko đủ ăn, chứ bảo giờ mà đẻ thêm đứa con nít chắc phải đẽo 2 con cá gỗ mới sống qua ngày được. Trong khi cụ mà đẻ ba ba con chắc phải được xây nhà riêng. Lại nữa, đời con ko bằng đời ba ba.
Nhắc đến chuyện nhà, cụ được ở nhà mới, cụ có thích ko? Nghe đâu để làm dc cái nhà cho cụ, các nhà rùa học, ba ba học phải họp hành chán chê đấy cụ ạ. Cụ chả phải làm gì mà cũng được ở nhà sang, còn cái thân con, làm lụng cực nhọc như con nông nô mà ước mơ có nhà riêng còn xa vời như khoảng cách từ Trái đất đến sao Hỏa. Thì đấy, cụ tính coi, GDP bình quân đầu người của nước ta giờ mới mon men 30 triệu một năm mà nhà thu nhập thấp giá đã cả tỷ bạc, thế thì cái giống thu nhập trên trung bình tí như con họa may có 2,3 tỷ trong két thì mới mơ mua nổi nhà. Mà cơ khổ, con chả có két, trong ví có vài trăm tiêu cứ dc dăm hôm lại hết, thế thì đến tết Công Gô con cũng chả mua dc nhà cụ ạ. Con đang tính là về quê xin nội ngoại khoảng 100 triệu, mua 2 m2 đất bên Gia Lâm rồi chồng cái chuồng chim 5 tầng ở tạm. Đấy, cụ thấy chưa, đời con đâu bằng được đời cụ?
Cụ ạ, con còn nhiều điều muốn tâm sự với cụ lắm, nhưng ngặt nỗi sếp sòng cứ ngồi sau lưng dòm con hoài nên thôi, con stop tại đây vậy. Chả biết tương lai sắp tới của cụ - con mình thế nào cụ nhỉ? Liệu bệnh ngoài da của cụ có khỏi ko? Liệu cụ là cụ ông hay cụ bà, mấy nhà rùa học phỏng có phối giống cho cụ? Cụ có còn trong độ tuổi sinh nở ko nhỉ? Mà con nói thật, cụ có sinh ba ba con thì nhớ chọn lọc cho tốt, chứ cụ mà sinh thêm những ba ba Dũng, ba ba Mạnh, ba ba Phúc, ba ba Hoàng … thì con thề con hứa con đảm bảo với cụ là chả mấy chốc giá trứng lên 8.000/quả, nhà thu nhập thấp lên 5 tỷ/căn, vàng lên 60 triệu/lượng, và sẽ ngày càng có những người như con, ước mình được làm ba ba thay vì làm người cụ ạ.
Con
8 Comments:
Mình chuyển nghề về làm cá gỗ đi bán, nhà vừa có cái ăn, kinh tế có cơ may phát triển. Phải làm ngay thôi, thời buổi này người khôn, của khó, đi sau thì nước chả có mà húp.
Hóng hớt
Nhưng làm cá gỗ thì nên làm hình con cá gì để bán cho đắt khách nhỉ?
Xoay
Hóng hớt và Xoay bán cá gỗ thì mình bán nước mắm nhé! Đừng ai tranh giành, cạnh tranh nữa đấy!
Adua
Bán cá đuối hoặc cá mực ấy 1/2 thế giới nhao nhao đòi mua
Thế thì phải làm nhiều cá đuối gỗ, cá mực gỗ để phục vụ 1/2 thế giới; còn lại sẽ làm các loại cá khác để phục vụ 1/2 thế giới còn lại bảo đảm phù hợp lứa tuổi, giới tính... và túi...
Đàn ông thì nên chế cá mực gỗ, chị em nên chế cá nóc gỗ. 2 loại ấy chắc chắn bán đắt hàng..hú hú
Dr Doom
Ối, bán hai loại cá này thì đến bữa chúng nó ăn cơm sao được???
Một đầu tẩm nước mắm, ăn bình thường :x
Dr Doom
Đăng nhận xét