Lâu lắm rồi không có tin tức gì của hai bố con anh, em nhớ quá. Hôm nay báo lá cải có đăng bức ảnh tội nghiệp của hai đứa bạn làm em càng nhớ bố con anh hơn. Sao chúng nó lại giống bố con anh đến thế?
Thú thật hàng ngày em toàn ra sau nhà ngắm trộm đàn vịt của nhà hàng xóm cho bớt nhớ anh. Em lấy thức ăn nhà mình cho chúng ăn. Nhìn cái dáng xòe, giật, lạch bạch của chúng chạy và tranh nhau ăn em thương bố con anh trào nước mắt. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ chăm con cho tốt, mua giun cho con ăn, không phải đi đào đâu, giun dạo này đỡ đắt rồi.
Dạo này con trai chắc lên trình ném kính lắm rồi đúng không? Hai bố con nhớ chuyển đến các địa bàn xa xa chút nhé, đừng lảng vảng gần quanh đây hàng xóm rất tức tối, họ đã thay cửa kính bằng cửa sắt hết rồi. Mà thôi, bây giờ nhà mình cũng không quá khó khăn nữa, hai bố con thu xếp nhanh nhanh về với em nhé. Em thấy hàng xóm ai ai cũng sắm sửa nhiều máy móc, bố con anh về cả nhà mình đi vặn ốc vít chắc cũng đủ ăn anh à.
Đấy, lũ vịt lại ra rồi kìa! Ôi! Một con lại oạch rồi, thương quá, y như con trai mình ý. Thôi để em ra xem sao đã nhé.
Vịt mẹ


4 Comments:
Anh sợ về đi cạnh mẹ con em em lắn. Em thì kêu đau chân trái còn thằng con kêu đau chân phải
Saclo
Hihi ... đọc bài này thấy thật ngộ sao hình ảnh cả nhà rủ nhau đi vặn ốc vít ! Vịt mẹ thật là sáng kiến , k lo bị đói rùi !
KV
Tình cảm của vịt mẹ khiến ai đọc bài này cũng thấy cảm...động đậy. Bố con Saclo còn đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!!! Hàng xóm làm cửa sắt rồi k sợ bố con ông nữa đâu!
HX
Ném kính xong sửa và vặn ốc vít là nghề gia truyền nhà cháu đấy ạ chứ không phải mẹ cháu có sáng kiến mới đâu, KV không biết à?
Vịt mẹ
Đăng nhận xét