Mấy ngày gần đây lúc nào cũng phải nghe ca thán về cái sự lừoi , thật dầy cả mặt .Tức đời nên cũng muốn tỏ ra ta ko lừoi bằng mấy thằng kia nên đành viết vài dòng vậy.
Nói thế , nhưng cực chẳng đã , chẳng biết viết gì cho ra hồn ,lại thấy ân hận vì ngày xưa ko nghiêm túc học văn , lại còn cho học văn ẻo lả ,bây giờ khi bị bọn chúng chửi cho là lười thì mới thấy học văn cũng có cái hay, thích chửi là chửi được , mà còn chửi có trình độ nữa . Ngừoi học văn chửi có văn vẻ ,ko thô tục nhưng mà đau mà thấm thía, còn bọn học dốt văn chửi thô tục mà chỉ khiến ngừoi ta cừoi vì sự lố bịch (thế nên mình chẳng dám chưởi ai bao giờ !) .Ở đời có lẽ cũng nên có môn học chửi ,chửi văn minh, chửi sao cho ngừoi nghe và người chửi đều thỏa mãn với cái mục đích chửi và được chửi,ko bị bẩn tai nhưng lại tím tái trong lòng .Thế thôi nhỉ , có ai dạy chửi được như vậy thì báo để mình đăng ký nhé.
Lười
6 Comments:
Châm ngôn chửi hay nhất này:
"Im lặng là vàng! "
Tớ thì có lười đâu, chỉ mỗi tội là chả biết viết cái gì thôi, chửi bạn thì càng không biết (chỉ chửi iêu thôi) nhưng quát con thì giỏi thôi rồi. Ai có chiêu gì chửi con mà cho nó tâm phục khẩu phục thôi không chành chọe nhau thì lên phổ biến kinh nghiệm nhé! Tớ mệt quá!
Nhác
khổ, mẹ bé tí con to đùng quát thì nó sợ gì. Muốn con tâm phục khẩu phục thì phải rèn nghiêm khắc từ lúc còn bé tí chứ!
Hic
Hic chả hiểu gì, tớ nghiêm cực dưng mà giờ chúng nó nhớn nó dở tính bỏ xừ, tớ chả biết làm sao.
Nhác
@Nhác: chúng nó khó chịu vì mất ngủ đấy mà!
Bảo mua giường tầng ko mua, ki bo phải chịu thoai!
Bod.
Này Bod đừng có mà vớ vẩn nhé, chúng nó mỗi đứa một giường và riêng phòng làm sao mà mất ngủ hả?
Nhác
Đăng nhận xét