Tớ rất thích bài thơ này đọc hàng chục lần không biết chán. Chắc các bạn cũng đọc rồi nhưng mình mạn phép post lên đây để mỗi lần mở blog ra là được đọc thơ. Đọc bài này thấy thêm yêu đời, yêu quê hương đất nước. Cám ơn tác giả Hưng Đại nhiều! Sao tác giả lại có thể viết được hay đến thế nhỉ???
Anh muốn kể em nghe
Hưng Đại
Anh muốn kể những người con hội phố
Đằm thắm, trong veo quán cóc ven đường
Sáng sớm tinh sương bát chè xanh nóng hổi
Mỳ Quảng, cao lầu, tình mến, tình thương.
Đằm thắm, trong veo quán cóc ven đường
Sáng sớm tinh sương bát chè xanh nóng hổi
Mỳ Quảng, cao lầu, tình mến, tình thương.
Anh muốn kể Lai Viễn Kiều hội phố
Đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều
Mái gỗ cầu cong, sơn son chạm trổ
Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu.
Đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều
Mái gỗ cầu cong, sơn son chạm trổ
Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu.
Anh muốn kể những đêm rằm hội phố
Huyền ảo, lung linh muôn ánh đèn lồng
Mạt chược, bài chòi, ta như về xưa cũ
Gió chở trăng ngời một dải hoài thương.
Huyền ảo, lung linh muôn ánh đèn lồng
Mạt chược, bài chòi, ta như về xưa cũ
Gió chở trăng ngời một dải hoài thương.
Anh thầm mong một lần nơi hội phố
Trăng rượu và em lóng lánh đầy vơi
Con thuyền nhỏ chở tình yêu hai đứa
Xuôi dải sông Hoài vùng vẫy biển khơi.
Trăng rượu và em lóng lánh đầy vơi
Con thuyền nhỏ chở tình yêu hai đứa
Xuôi dải sông Hoài vùng vẫy biển khơi.
ST
23 Comments:
Hội an chỉ hợp với người có tâm trạng thôi , mình thấy buồn chết đi được !
GB
Sao lại buồn và hợp với người có tâm trạng? đằm thắm đấy chứ. Thả tí hồn tí tình vào sao mà buồn được. Đọc tớ thấy vui mà
YM
Thuộc nhóm nguời mê Hội An có lẽ tớ là người hoài cổ , thuộc tuýp người cổ điển ! Đọc bài này thấy nhớ và lại muốn đi H.A .
Hi
@Hi: Ừa, lãng mạn thế mà lại kêu chán. Buổi chiều ngồi hóng mát Hồ Tây, buổi tối đi dạo ở phố cổ Hà Nội tớ cũng thấy thích chứ đừng nói đi tới Hội An. Cơ bản là đi với ai thôi :D
Èo , tớ kêu chán bao giờ ? Đâu có ! Giờ chẳng cần đi đâu gặp nhau là dzui rùi !
Hi
@ ST : Chắc bạn đi Hội An rồi ? Có nhiều kỷ niệm, kể cho bọn tớ nghe đi, có lẽ như thế hay hơn đọc thơ hàng ngày !
TM
@TM: Tớ chưa đi bao giờ hihi. Chưa đi mà đọc thơ thấy mê rồi, thấy yêu người và yêu đời hơn
ST
@ ST : Nếu bạn yêu thơ và thích thơ thì bạn sẽ thấy có nhiều bài thơ cũng tả những địa danh nổi tiếng của đất nước mình có thể còn hay hơn bài thơ này ! Sao bạn lại chọn bài này và lại chọn Hội An nữa ?
TM
Tên bài và khổ thơ cuối thật hay ! Tớ chỉ thích đọc khổ thơ cuối mà thui !
Hi
Thế mới biết mình đã đến Hội an rồi mà vẫn không biết thế nào là Lai Viễn Kiều và sông Hoài. Đúng là cưỡi ngựa xem hoa.
Dốt
@ Dốt : Biết vừa vừa thui thế mới thấy hay , mới thấy đẹp , mới thấy hấp dẫn . Biết rõ quá rùi thì là gì còn thi vị nữa .
Như bạn ST đây này chưa biết Hội An nhưng đọc bài này lại thấy hay và yêu đời hơn .
Dốt đừng nuối tiếc nhé !
Hic
K hiểu sao tớ rất dị ứng với những món mì của miền trong từ khúc ruột miền Trung đổ vào , mì toàn là những sợi to tướng nhìn đã thấy k hấp dẫn gì . Khi ăn thì cũng chẳng hợp khẩu vị tí nào . Nào là bánh canh , nào là cao lầu , nào là mì Quảng ... k thấy ngon mới chít chứ ! Chỉ có mỗi món chè là món khoái khẩu của tớ mà thui !
Hi
@TM: tớ ko chọn gì hết, đọc trên yahoo thấy hay thì post lên thôi. Chắc là style hợp với gu của mình
ST
HA là tp là nơi hội tụ các nét Nhật Bản, TQ, Ấn Độ, Trung Á, Chăm... nên rất khác lạ, đặc biệt về văn hóa và kiến trúc. Địa thế thiên nhiên thuận lợi nên tính cách con người khá cởi mở. Bạn nào chưa đi thì nên đi. Miềng đã ở đó 2 tuần, vẫn máu đi thêm lần nữa.
ST mà đi rồi biên thơ chắc hay hơn chú Tiện Hưng Đại này. :D
Hoho.
@Hi: bạn có vẻ dị ứng với những gì to và dài nhỉ.
Phải chăng em thích lò xo?
Giãn ra thì khó, co vào thì nhanh.
:))
Hoho.
:))
@ Hoho : ở đó 2 tuần mà lại thích khám phá và nghiên cứu văn hoá H.A thì có lẽ lần sau vào đó Hoho chỉ cần nhắm mắt là đến được nơi cần đến vì H.A bé tẹo .
Hoho ở đó chắc chỉ có uống nước lã và hít khí trời, thoảng mới có chút mì nên k bị dị ứng .
Hi
Tặng Hi bài thơ cho thỏa nỗi lòng nầy:
Chưa đi chưa biết Hội An
Đến rồi iem lại chả ham tí gì
Bình thường em thích ăn mỳ
Dưng mà mỳ Quảng ấy thì em kinh
Sợi gì mà trắng tình tinh
Vừa dài vừa thẳng như đinh đóng thuyền
Thôi iem cứ món cổ truyền
Mỳ tôm sợi ngắn iem nghiền đã lâu
Hội An bé tí gì đâu
Nửa vòng đã chán lạc vô cao lầu
Cao lầu vốn dĩ của Tầu
May mà em biết: chào lầu - iem đi!
Đói mà chẳng biết ăn chi
Nghĩ đi suy lại: thôi mỳ thì canh
Sắp ăn lại thấy tanh tanh
Hóa ra có cá, iem đành bỏ luôn
Đi chơi chẳng phải đi buôn
Mà sao iem lại thiệt đơn kép vầy
Chả như Hà Nội iem đây
Lò xo mì xoắn lại đầy chè xôi
Từ đó một vái iem thôi
Ai ham thì khổ, iem đơi: sin trào!
Hoho.
Khiếp, iêu HA đến thở ra thơ!
HM :))
Phục Hoho quá đi ! Ăn nhìu mì Quảng có khác , thở cả ra thơ , hưm mộ lắm !
Hi
Tớ sẽ in bài thơ này ra mang về gối đầu giường , đêm tỉnh dậy đọc cho chồng nghe ... hehe. Ngất ngay . Khó tỉnh ...
Ngất
@NGất: In bài nào, bài của ST hay của Hoho?
=))
Đọc xoong anh lại bẩu: "Quảng kiếc giề! Đừng bao giờ nhắc từ Quảng trước mặt anh!" thì cóa mà dại mặt. =))
Hoho.
Đăng nhận xét