Gặp
lại chị giữa phố phường tấp nập vào một buổi chiều tàn , vẫn thế , chị vẫn hồn
nhiên , vô tư chuyện mà như quên đi chiều
đã muộn . Chị kể cho mình nghe về cuộc sống của chị , về người chồng bệnh tật . Giờ chị chẳng thể đi đâu xa được vì anh bị
tai biến mạch máu não , chị luôn bên anh , luôn luôn an ủi và động viên anh gắng gượng bước qua những
ngày tháng còn lại trong cuộc đời với niềm tin vào sức khoẻ của chính mình . Chị tràn đầy nghị lực sống .
-
Giai đoạn khó khăn đã qua rùi em àh ! Giờ chị thấy cuộc sống
đơn giản , bớt nặng nề hơn trước , bởi chị có những người xung quanh luôn giúp đỡ . Bà hàng xóm hay đi chợ giúp những khi chị đi dạy ở trường , những người đồng
nghiệp tốt bụng đưa đón chị đi làm và động viên những lúc chị yếu lòng …
Nghe chị kể mà sao chợt thấy cổ họng mình
nghẹn lại như thế này , chẳng bít nói thế nào , chỉ thấy lòng xót xa thương chị
mà thui . Chị vẫn cứ kể về cuộc đời của mình mà k chút do dự .
-
Sắp đến ngày 27/7 chị phải về quê , để thắp hương cho người
chồng đầu tiên .
Mình hơi giật mình , sao số chị lại
long đong thế này ! Chưa kịp nói gì chị lại tiếp.
Chị và anh yêu nhau theo kiểu tình yêu
lý tưởng ngày xưa . Chồng bộ đội - vợ giáo
viên . Sinh con trai được mấy tháng thì chị nghe tin anh hy sinh trên đường đi
công tác . Lòng chị đau đớn k nguôi , chị
tưởng như k thể sống nổi nhưng nhờ có con chị đã gắng gượng qua được giai đoạn tưởng
chừng như khó khăn nhất của cuộc đời mình . Nhờ trời , thằng cu ngoan và học giỏi
giờ đã đi du học về đang đi làm ở một ngân hàng có tiếng của HN . Nhắc đến con ánh mắt chị lấp lánh niềm vui ,
niềm hạnh phúc . Thật ấm áp .
Như hiểu được những mất mát mà chị phải
gánh chịu , cuộc sống sau này đã đưa chị đến với anh . Anh là phụ huynh học
sinh lớp chị dạy học . Mọi chuyện cứ tự nhiên như thế !
Chia tay chị , trở về sao lòng mình nặng
trĩu thế ! Cảm thương chị bao nhiêu thì mình lại càng khâm phục chị bấy nhiêu ,
chị quả là con người nghị lực trong cuộc sống đầy phong ba bão táp . Mình thầm
mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị và luôn luôn ở lại bên chị mãi mãi …
Dưa lê
35 Comments:
"Em rất yêu quí con đường gần nhà em và luôn luôn cố gắng nhặt rác, dọn vệ sinh để giữ gìn cho đường luôn sạch sẽ thân thương."
Hehe, kết luận dưới mái trường XHCN, khác đi là trừ điểm. :))
Hoho.
Ối, kết luận này giống hệt cậu Ba toác nhà mình làm văn. Lúc tả mẹ thì: "Em rất yêu mẹ của em, em hứa sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng". Lúc tả cảnh quê hương thì: "Em rất yêu quê hương em, em hứa sẽ học thật giỏi để xây dựng quê hương mình." Lúc viết thư cho bạn cũng: "Tớ rất yêu quý bạn, tớ hứa sẽ học thật giỏi để thi đua cùng bạn.".v.v...
Đại khái là cứ đọc đề bài của nó là tưởng tượng ngay ra phấn kết luận.
Còn phần mở đầu thì luôn là: Mẹ em tên là...., Quê em ở vùng..., Tớ tên là....
Kể ra cái gì có công thức thì cũng có cái hay của nó.:D
Hihi
Oài, có nghị lực phải noái đến mềnh đây nè. Dưng mềnh ko thích khoe khoang, chúa ghét khoe khoang :D
VS
Hehe
Khiêm tốn nhất nhỉ! =))
SS
Nghị lực là đỉnh cao sự nhẫn nhục
Khiêm tốn là đỉnh cao của khoe khoang
Khâm phục là đỉnh cao của thương hại
Noi gương là đỉnh cao sự trì trệ
...
Dưa lê đỉnh cao là Dưa gang (hoặc Mướp) :))
Hoho.
Dưa Lê sau khi khâm phục chị rồi thì rút ra bài học kênh nghịm gì?
Hoho.
Ý Hoho là Dưa lê sau khi khâm phục rồi thì biến thành Mướp ý gì, còn lâu nhé!
Hihi
Hihi trả nhời hộ bạn kìa =))
Hoho.
Dưa Lê cứ quanh quẩn đâu đâu, kể chuyện các chị lớp mình còn hoành tráng hơn ối chị kia ý chứ
j
Dưa lê có biến thành Mướp hay ko thì phải kiểm chứng chứ, Hoho nhỉ! Hoho tạm thời hy sinh làm vật thử nghiệm đi thôi, chần chừ gì nữa!!!
VVS
@ Hoho : Hnay tâm trạng làm sao mà thơ thẩn lộn xộn thế ? Sao lại cứ phải cho Dưa Gang và Mướp vào là thế nào ?
@j : nếu bạn bít là chuyện lớp mình hoành tráng hơn thì bạn hãy kể đi , mọi người cùng nghe !
Dưa lê
@VVS: thử nghiệm dư lào?
Hoho.
Thử nghiệm thế nào thì chỉ mình Hoho và Dưa lê bít thui chứ, thử xem Dưa lê tiến hóa lên Dưa gang hay Mướp... Hay là các chân lý mà Hoho đưa ra đều lãng tếch ???
VSS
Đoạn kết Dưa Lê viết thế này thì mình thấy ý nghĩa hơn này:
Chia tay chị , trở về mà lòng mình nặng trĩu! Cảm thương chị bao nhiêu thì mình lại thấy mình may mắn bấy nhiêu. Liếc nhìn đôi lốp căng của chồng mình lại thấy như thêm nghị lực sống. Mình thầm mong đôi lốp ấy mãi căng để đưa mình vượt qua những phong ba bão táp gập ghềnh sóng gió mù mịt tối tăm của cuộc đời. Cảm ơn chị đã giúp mình một lần nữa đã nhận ra chân lý cuộc sống. See you!
Hoho.
Vẫn còn vụng về nên k viết hay được như thế ! Hy vọng sau sẽ thay đổi được lối viết theo hướng đó !
Dưa lê
Đừng thay đổi Dưa lê nhé ! Kẻo k nhận ra mình nữa thì nguy !
Lo
"Em rất yêu đôi lốp của em, em sẽ cố gắng lau chùi và bơm nó đều đặn hàng ngày để nó được đen, căng và nhẵn bóng"
HS
Mình thì lại thấy có 4 đôi lốp căng thì cuộc sống mới tốt đẹp và ý nghĩa được... Chứ đi xe có 2 lốp.., khổ thân lắm,... mưa nắng dãi dầu...
Phải gắng làm sao có được bốn đôi lốp căng trong cuộc đời này bây giờ hở Hoho?
Dưa Lê thì mãi là Dưa Lê, đừng có biến thành Mướp nhé. Mướp chỉ nấu canh cua là ngon thôi!
CHH
@CHH: được 4 lốp thì tốt quá, còn gì bằng. Chỉ sợ ko đủ hơi để thổi lốp thoai hehe
Hoho.
Hoho đang có mấy lốp?
Mò
4, 2 to 2 nhỏ :))
Hoho.
Hoho lúc nào cũng chỉ có 1 lốp căng thôi, còn 1 chắc chưa có người đủ hơi để thổi
Èo , Hoho viết " phong ba bão táp gập ghềnh sóng gió mù mịt tối tăm của cuộc đời" , đọc mà ghê quá đi ! Cảm giác như trở thành người khiếm thị mất rùi !
Hic
Eò. Biết nhau rõ thế!
:))
Thế mà là biết rõ àh ? Chẳng hiểu gì !
Ngốc
Tại sao Hoho ko trả lời câu hỏi của CHH nhẻ? Làm thế nào để có 4 lốp í? Chứ có hỏi là 4 lốp thì tốt hay xấu đâu....?
CHH
Thui thì 4 lốp mà 2 to 2 nhỏ như của Hoho cũng được , CHH nhể !
Mò
Nếu thế thì đi xe 4 lốp ko bằng ấy kẻo mà mất mạng như chơi...! Chả dám đâu!
jjj
Theo mình thì có lẽ phải viết là :Liếc nhìn đôi lốp căng của nhà mình lại thấy thầm hy vọng cái thằng rải đinh nó ngừng hoạt động để đôi lốp ấy mãi căng đưa mình vượt qua những phong ba bão táp gập ghềnh sóng gió mù mịt tối tăm của cuộc đời.
:D
:))
Sao lại quay về với rải đinh thế ? Chán phèo !
Chán
Rải đinh là 1 phần tất yếu của cuộc sống, còn lốp căng thì còn đinh.
Có chán vẫn cán phải đinh
Bình minh vẫn có chiều tà mới đau! :D
Hoho.
:)) phải cẩn thận với thằng rải đinh.
Haha.
Kiểu gì cũng gặp rải đinh ý gì ! Thế thì mai mình sẽ đi rải đinh cho biết !
Hiha
Tự nhiên thèm ăn mặn quá!
:D
Đăng nhận xét