Mình
gặp chị , một người đàn bà đứng tuổi nhưng nếu chỉ xét về mặt hình thứuc thui
thì chị quả là một người trẻ trước tuổi . Mình biết chị từ mâý năm nay rùi . Nhà
chị ở gần nhà mình . Trước đây lo cho con việc học hành , tìm thầy tìm cô mà mình
biết chị . Chị là một cô giáo dạy văn giỏi . Trời ! K thể tin nổi điều đó nếu
chỉ nhìn cách chị cười và chị nói chuyện mà xem ! Hình như giống một cô giáo dạy
toán nhiều hơn . Ở chị k có nét điệu đà , nhẹ nhàng như những cô giáo văn khác
mà chị có dáng vóc xốc vác và nhanh nhẹn , chị cười một nụ cười toả nắng , cười
thoải mái vô cùng.Ngắm chị cười mà mình cảm thấy như dzui lây . Nhẹ lắm !
Hôm
trước mình quyết định làm quen với chị vì có ý định gửi gắm con trai theo học lớp
văn của chị . Nói chuyện với chị chỉ mấy phút thôi nhưng câu chuyện truyền tải được
khá nhiều thông tin , mình thấy cảm phục và quý mến chị . Chị thực gần gũi
trong cách nói chuyện , giản dị trong lối ăn mặc và đặc biệt là chị rất cởi mở
. Chị hỏi mình :
-
Con em học văn có tốt k ?
-
Dạ , cũng bình thường thui chị ạ . Em nghĩ như thế cũng chưa phải là tốt , phải cố gắng nhiều chị àh !
-
Chị thấy em có vẻ lo cho con nhiều , tìm
lớp cho con như thế này thì chắc con học cũng k tồi đâu ! Em muốn con học tốt
thì hãy cho nó học thêm ít thôi , đừng cho học nhiều em ạ ! Mà chị thấy em “ LẠ
“ lắm !
Trời
ơi ! Sao chị lại kêu là mình lạ nhỉ ??? lạ ở điểm gì ? làm quen chị như thế này
thì là lạ sao ? Đâu có gì là lạ đâu ! Chuyện thường như bao phụ huynh đi tìm lớp
cho con mà ! Lạ ở điều gì nhỉ ??? Èo hay mặt mình có vết nhọ ? K thể như thế ! Đâu
có phải là trẻ con đâu ! Lạ nhỉ !
Chị
như nhìn thấy dấu hỏi hiện lên trên trán mình mà chị kêu là chị thích mình và rất
thích điều đó . Chị giải thích là chị thích
thích kiểu văn hoá giao tiếp của mình .
Trời ! Mình chết ngất vì điều này , vì đây là lần đầu tiên có người nói với mình
như thế ! Sau đó chị cứ thoải mái và vô tư kể chuyện gia đình cho mình nghe ! Nào là chuyện chị k biết đi xe máy , nào là chuyện con trai chị trước đây dạy khoa văn trường Khoa học xã hội nhân văn giờ bỏ đi làm ngân hàng , nào là con trai chị đi Úc học mấy năm mà chị chưa sang thăm được lần nào ... Sợ
mất nhiều thời gian nên mình vội vàng
xin số điện thoại của chị và hẹn sẽ gặp chị vào một ngày gần đây ! Lần sau gặp
chị chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị , mình sẽ kể cho nghe !
Dưa lê .
8 Comments:
Tác giả Dưa Lê đã khéo léo thông qua nhân vật "chị" để truyền tải tầm vóc "Dưa Gang" của mình. Phương pháp này không mới nhưng hiệu quả khá tốt. Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện hay gì sắp đến.
Tks.
Xấu hổ quá !
Dưa lê
"Dưa gang" cũng xít làm cô giáo dạy văn mà. Phải nói là ngành giáo dục đã thiếu đi một giáo viên văn ưu tú đấy.
Hihi
Ừa, phí nhễ!
Hm
Dưa gang mà dạy học mình làm hs ngay, có thể thành Dưa chuột hị hị.
HH
Mình thích dưa chuột và dưa bở, cho mình làm dưa bở vậy.
:D
Mình thấy dzui quá vì có nhìu loại dưa ghê , muốn viết tiếp phần 2 mà lại bận chưa hẹn gặp chị được . Tiếc quá !
Chỉ e là viết tiếp lại chẳng còn loại dưa nào nữa ! Huhu
Dưa lê
Chuyện của Dưa gang thú vị hơn nhiều chuyện của chị :D
Đăng nhận xét