Ve ve ve , tiếng ve kêu râm ran khắp nơi trong những trưa hè oi ả , lũ trẻ chúng tớ lại í ới rủ nhau đi bắt ve
… Nào là mang ống bơ đi để đựng , mang
nhựa mít đi để dính , mang que tre dài đi để bắt .Tìm nơi nào có những tán cây
to gốc cây nâu xù xì thì nơi đó có chú
ve đang hồn nhiên hát ca quên trời đất , phải đi thật nhẹ nhàng , phải nhìn
thật rõ vị trí , phải khéo léo đưa tay điều
khiển que dính nhựa đúng vào cánh của ve mới bắt được . Chú ve bị dính nhựa cứ
dãy giụa cố gắng thoát khỏi bàn tay của bọn trẻ . Mỗi lần dính được một con ve là
bọn trẻ chúng tớ vui vẻ reo hò thích thú . Cùng nhau hí ha hí hửng nhốt con ve vào ống bơ giao cho
một đứa trong bọn cầm k quên nhắc nhở nhau giữ cẩn thận … ngày hè , đứa nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại , đen đủi và gầy còm
… hic , nhớ ghê .
Ngày đó có một con ve mà tớ
thích lắm , vì nó có bộ cánh rất dài và đẹp , những phấn trắng trên thân con ve
rất nhìu … tớ nhốt con ve trong một cái hộp nhựa trong đượcđặt trên bàn học để thoải mái mà ngắm nhìn . Thế mà
chẳng bít vì lý do gì mà con ve lăn quay ra chít và một đám tang ‘đồ sộ ‘chưa từng có được
dành cho con ve bạc mệnh. Chúng tớ rước
xác ve đi qua một vườn cây , nơi mà khi còn sống con ve đã ca hát như một sinh
linh yêu tha thiết cuộc đời. Mộ ve nằm dưới một gốc cây xà cừ to , bên trên được phủ rất nhiều hoa dại . Một
cái biển nhỏ làm bằng bìa sách cũ cắm bên mộ ve với dòng chữ nguệch ngoạc
"Nơi yên nghỉ của một chú ve "… Con ve đã trở về với cát bụi nhưng lời
ca của nó thì còn lại mãi với thời gian .
HT
11 Comments:
Ngày xưa bọn tớ chế nhựa dính ve bằng cách cắt một miếng dép đế kếp rồi ngâm vào lọ xăng, để lâu lâu sẽ được một hỗn hợp dính ve hơi bị chất. Dưng thú thật ngày xưa mình chả dính được một con ve nào, muốn chơi toàn phải nịnh bọn khác để xin.
Hihi
@ Hihi : Nhựa dính ve loại này àh ? Sao tớ lại k bít nhỉ ! Khổ thân cây mít nhà tớ hồi đó toàn bị lấy nhựa để dính ve , tay chân quần áo cũng toàn có những vết nhựa mít giặt k thể sạch !
Hic
Đôi khi người ta lấy con ve là hình ảnh thay thế cho một con người thật, gửi gắm nhiều hoài niệm.
Với HT, có vẻ từ lâu, con ve/ con người đó hình như đã chết. Vết thương lòng khó lành, lên sẹo từ những năm tháng xa xăm.
Tiếng ve luôn hiện hữu, hàng ngày, hàng giờ. Gần đấy mà xa, sát kề mà chỉ như gió thoảng qua, vang vọng mà không hề đọng lại dù chỉ một âm sắc.
Đó chắc phải là định mệnh nhân duyên.
"Con ve đã trở về với cát bụi nhưng lời ca của nó thì còn lại mãi với thời gian" - Lời kết như sự thổn thức còn sót lại từ con tim đã chai lì dĩ vãng.
Thương cho một nỗi niềm đã hóa đá.
Tiếc lắm thay!
DTA
@ DTA : Đọc bài này mà bạn suy diễn nhìu ý tưởng hơn cả người viết ... xấu hổ quá !
HT
Không ngờ là cuộc đời mình lại gắn với con ve nhiều thế.
Lúc bé, còn nhỏ thì bắt ve cho vào túi quần.
Bây giờ lớn rồi, bắt ve cho vào ca.
Dev
Cuộc đời Dev còn may mắn chán, may mà chưa bắt ve cho vào chai
Hi
=))
:D
Chít vì ve mất thui
Tớ nhớ sau đám ma con ve đó tớ bị trầm cảm mất gần nửa năm , hic . Hôm vừa rồi định đi tảo mộ cho nó mà chẳng tìm thấy mộ đâu . uh hu .
HT
=)) chưa biết con ve trong chai và con ve trong ca con nào khổ hơn đâu
Đăng nhận xét