“Kẻ thù nằm bên cạnh con đó”
Rùa Rùa.
Dòng đời xô đẩy, anh bị bật khỏi thủ đô,
lang thang tận chân trời góc biển, suốt ngày lang thang một mình, thỉnh thoảng
ngoại tình tư tưởng với mấy em trên mạng nhưng vẫn chán phèo.
Một hôm đang ngồi mốc mép thì nhận được điện
thoại của thằng bạn cũ rủ đi uống rượu. Anh quen thằng này này ngót nghét 30
năm rồi, không thân lắm vì gu của thằng này nó đặc biệt quá anh không theo nổi
(sẽ giải thích ở đoạn sau). Nhưng mà đang tha hương có thằng rủ uống rượu là OK
lắm rồi bất biết. Qua điện thoại hẹn luôn, anh lo mồi thằng này lo rượu.
Tôí ấy ra quán nhậu thấy thằng bạn xách
chai rượu đen sì ra quán, hỏi rượu gì nó
bảo loại AmaKông, chín mươi tuổi vẫn săn voi ok, nói xong nó cười he he, anh
dek nói gì chỉ lẩm bẩm: đi công tác mà mà mày cái này thì nó vật cho chết mẹ
mày.
Cuộc nhậu chỉ có hai thằng nên không ồn ào
lắm. Lúc đầu chỉ loanh quanh chuyện gia đình con cái, nhắc lại mấy thằng bạn cũ
nhưng mà vẫn nhàn nhạt. May quá, sau năm sáu phát amakông, không khí khác hẳn,
nội dung câu chuyện được đưa về đúng chủ đề: Gái...
Nhưng mà thằng này tính nó vẫn như ngày
xưa: Khôn. Chuyện về gái nhưng nó lại giới hạn trong khoảng thời gian từ khi học
phổ thông đến khi học hết đại học, còn loại gái quen sau thời gian đó thì không
được bàn tới, đâm ra cả cuộc nhậu chỉ có mình nó nói anh nghe. Vì cái thời ấy
thằng này nó đã chinh chiến khắp nơi còn anh thì hơi down chân còn không biết
cái nào phải cái nào trái nữa, không nước non gì.
Thằng bạn anh nó có sao Đào hoa chiếu vào
mồm, nên tán gái giỏi lắm. Gái theo nó từ hồi nó tắm truồng ngoài giời cho đến
khi tắm truồng trong bồn. Rượu vào nó khoe chiến tích của nó cưa các em từ cấp
2 đến cấp 3, từ lớp trên đến lớp dưới, các em cùng khoá nhưng khác lớp, các em
cùng lớp nhưng khác giới, rồi cả hai cô bạn thân cũng theo nó luôn (có đánh
ghen nhưng không ai biết). Anh ngồi nghe mà vãi hết cả mồ hôi, vừa phục vừa tiếc
cho thằng này.. Mẹ, thằng này chọn nhầm nghề, nó mà làm ở trại nhân giống thì
chắc phải được anh hùng lao động!
Gái chán rồi, thì bọn anh lại quay về công
nghệ thông tin, tức là cái blog của lớp ấy. Thằng bạn anh thở dài (chắc gái chết
nó vì quả thở dài này – em nào chả thích cái gì dài dài) nói : Dạo này blog có
thằng Ôlala phát ngôn lung tung quá làm hỏng hết cả chất lượng blog; Anh lên ngay giọng dạy đời (vì
mãi mới được nói mà): blog nó là không gian chung, cũng phải có người thế nó thế
kia chứ, thế mới vui. Với lại ngọt ngào mãi cũng phải đắng cay tí cho nó đời,
như kiểu tối mày ăn cái thơm thì sáng hôm sau mày phải hưởng cái thối chứ.
Thằng bạn trầm ngâm, anh định cãi tiếp thì
thấy nó thở dài (lại thở dài) nói: Nhưng mà thương con bé vợ nó!!! Lúc ấy cũng đã ngà ngà say, anh cũng không
nghĩ gì chỉ lẩm bẩm: thằng này điên mẹ nó rồi, đúng là dỗi hơi, blog thì không
lo cứ lo lung tung.
Tan cuộc, chạy về nhà anh lăn ra ngủ ngay.
Tối hôm ấy, AmaKông không đi săn voi!
Sáng hôm sau dậy đi làm, vào blog của lớp
thấy đang ầm mĩ chuyện chống “ngoại tình tư tưởng”. Đọc các comment thấy cũng hay,
nhớ lại cuộc nhậu tối hôm qua tự nhiên anh nhớ tới chuyện Nỏ thần.
An Dương Vương Ôlala đang hào hứng tiên
phong trong cuộc chiến chống lại “ngoại tình tư tưởng” thì ở nhà mất mẹ nó nó Nỏ
rồi.
Rùa Rùa.

13 Comments:
Văn này của thằng Vả đọc buồn cười.
Thằng này mất mịa lẫy nỏ từ trc khi lấy vợ...
Khổ cả đời chả biết tí lẫy nỏ nào.
Lẫy nỏ hiện tại là mua (Vá) ở Thái.
He,he..
A lô.
Ối, Rùa Rùa viết hay và buồn cười thía này thì Alo nó ghen chết sặc mất. Hahahahaha...! Đau bụng quá đi mất! Mình lo cho thằng Ôlala quá (nghe cứ như Obama ý nhờ!)
=))
Sao rành thế :D
Rùa rùa cũng hay đi công tác giống Alô nên thống cảm nhẻ
=))
Bài nài biên hay, anh khen!
Thở dài phát cho mát bẹn.. =))
Vả Alo
Cóa khi thèng ôlala này mượn cớ đi công tác để trốn vợ đới. Gà thiến xót hô hào chống ngại tềnh tư tưởng hăng hái ghê! :))
Èo , lâu rùi chẳng thấy Rùa Rùa viết giề ! Hnay làm bài hay thế , viết siêu cao thủ thía làm sao mà Ôlala hỉu được !
:D Hi
@Rùa Rùa: dạo nài thân thiết "Tho Dai" ghê :))
Anh mách thằng Quần Đùi chít mịa mài, cỏn đang lo vụ Te-nhe-phôn lắm. Hôm trước anh lại rung choa phát nữa, thấy cỏn hoảng mờ điếu dám cười =))
Vả Alo
Đả đảo! Lả đảo! Lảo đả! Lảo đảo... !!
ALF
Chít chưa, nỏ của mình mất đến nơi rồi mà ko lo giữ cứ đi lo giữ nỏ của nhà người ta =))
=))
:D
Hiểu được boạn lày lói gì chết liền!
Dốt
Ai rước cả nỏ lẫn lẫy cao xu kg.
Dước song tặng mịa cả nhà lẫn se, mí lị cả xiền đủ xống đến hết đời...khiến mại đơi..:)
Có mấy cái nỏ và lẫy xịn đang chờ mềnh đơi rùi.
A lô
Đăng nhận xét