Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Nhớ bạn

Mục:
Đã tự nhủ rằng sẽ không buồn, ấy vậy mà vẫn thấy lòng thổn thức khi đứng trước con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà  cô bạn học ngày xưa .Tất cả vẫn thế, ồn ào vừa đủ mà trầm lắng cũng vừa đủ để khi đã  xa rồi vẫn nôn nao mong ngày trở lại. Nhà hai đứa xa nhau muốn gặp nhau chúng tớ đều phải đạp xe đến nhà nhau . Học cùng nhau trên lớp , thế mà đến chìu nhớ nhau vẫn đạp xe sang nhà nhau chỉ để nói chuyện với nhau có thể hàng tiếng đồng hồ hay có khi chỉ là dăm ba câu như để cho thoả nỗi nhớ mong , nhìn thấy nhau là thấy dzui , thấy nhẹ lòng . Hai đứa thường nằm khểnh trên giường trong căn phòng nhỏ bé để tán đủ mọi thứ chuyện , chuyện gì cũng nói với nhau rùi cứ ôm lấy nhau mà cười đùa như hai đứa con nít , lại còn chọc ghẹo nhau cười như nắc nẻ … đến nỗi phụ huynh phải gõ cửa phòng yêu cầu trật tự .
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh , hai đứa rủ nhau thi cùng 1 trường đại học để được học cùng nhau , để được gần nhau … vẫn gặp nhau tại giảng đường , vẫn đợi nhau trên thư viện, thế mà tối lại còn rủ nhau đi học ngoại ngữ cùng nhau nữa . Ngày đó bố mẹ tớ thường đùa là hai đứa này tìm gia đình nào có hai anh em trai thì lấy lun thể . Như thế sẽ k bao giờ phải xa nhau… vậy mà không ngờ cái ngày đó lại chia lìa chúng tớ . Cho mãi về sau này tớ vẫn thầm trách ông trời sao lại bất công , sao lại để cho chúng tớ mãi xa nhau .  Năm nào cũng thế cứ Tết đến thăm bạn mà trong lòng k nguôi nhớ thương  , bọn trẻ khi nhỏ thấy mẹ khấn bái , thắp hương  thì chúng làm theo , giờ chúng lớn cả rùi chúng k ngớt hỏi mẹ . Chúng vẫn chưa đủ lớn để  cảm nhận  những nối đau đớn của  sự mất mát như thế nào … mong linh hồn bạn yên bình nơi chín suối .
( Viết cho ngày xa rời bạn ) 
Bùn 

0 Comments: