Sáng dậy sớm hơn thường lệ khoảng 1 tiếng đồng hồ , k đặt chuông báo thức mà vẫn dậy đúng giờ . ( Hi , sao mình phục mình thế ! ) Nhanh lên nào chuẩn bị đi thui kẻo các bạn lại đợi , mọi thứ sắp sẵn từ tối qua giờ chỉ việc mang đi thế mà vẫn … quên … thấy tiếc , suốt cả buổi sáng qua mình chọn hoa tươi từ bó hoa 200 bông của hàng hoa mua quen đựơc vài bông ưng ý ( bông vừa to , lại vừa nhiều lộc , cành thẳng , lá to … ưng quá đi! ) giờ lại công cốc vì cái tội “ lãng đãng “ hay quên ( biểu hiện của tuổi … già ! ) .
Hẹn hàng ăn sáng 6h05 lấy . vậy mà vẫn bắt mình phải đợi vì sự chậm trễ của nhân viên phục vụ … thấy hơi khó chịu một chút , thế này thì mình lại là người đến sau , lại là người để các bạn phải đợi .
Kia rùi , biết ngay mà mọi người đang đợi mình , hic , xấu hổ ghê ! Thui , chẳng xấu hổ nữa vì lần nào chẳng thế … hihi ( trơ ) ! Dzui quá , gặp nhau , dzui ghê … đi chơi với nhau càng dzui …
Ăn sáng , trò chuyện rôm rả vèo một cái đã đến nơi . Đi vào lễ đi nào , khấn vái xì xụp … cầu cầu , ước ước … Chà hnay thời tiết ủng hộ chúng mình thế ! Đi đến đâu là trời quang mây tạnh đến đó , k mưa sụt sùi như ở HN ! Qua Chùa Trình xe vào Yên tử con đường quanh co , vắng tanh hoà cùng với không khí thoáng đãng , trong lành của rừng núi , cảm giác thấy tuyệt làm sao ! Trên lưng chừng núi , mây vẫn lững lờ trôi ! Trời , tuyệt thế ! Thật yên ả , thanh bình .
Vừa đi , vừa chuyện trò miên man với những suy nghĩ chợt thấy phía trước bóng dáng bà cụ đứng bên bó gậy đang mời chào mua hàng , bà già lắm rùi , những vết nhăn của thời gian dường như in hằn trên khuôn mặt khắc khổ của cả một đời vất vả khổ cực , bỗng thấy lòng se sắt , k bít từ lúc nào bàn tay bà đã nắm lấy bàn tay tớ như muốn níu kéo , như muốn che chở , như cần một sự sẻ chia , như cần một “ hơi ấm “để xua tan cái lạnh giá buốt này … Vậy mà tớ chỉ kịp dúi vào đôi bàn tay chai sạm , nhăn nheo của bà 1 chút ít tiền với lòng mong mỏi chia sẻ phần nào khó khăn mà gạt vội nước mắt đi cho kịp đám bạn … lòng k khỏi xót thương . Và ở đâu đó còn rất nhìu , rất nhìu những cảnh đời cần chia sẻ …
Chùa Hoa Yên đây rùi , chùa Trình đã đẹp giờ Hoa Yên còn đẹp hơn , đẹp thế này thì phải chụp ảnh đã chứ nhỉ ! Nào dàn hàng ngang … chụp nào ! Tách , xong … hẹn hò bác phó nháy lấy ảnh , rùi tiếp bước lên chùa Đồng … Trên đường lên k thể tin nổi có những cây đại cổ thụ trên 700 năm , thật khó tin vậy mà cây vẫn sừng sững , thân cây mốc thếch như thách thức với thời gian , tuyệt thật …
Đường lên chùa Đồng thật gian nan , những tảng đá như muốn thách thức với khách thập phương , bước chân như rời ra … mệt nhưng mà dzui , quơ tay đâu đâu cũng là mây , xung quanh như sương mù , mây mỏng mờ ảo , hư vô … Bâng quơ tay chạm bàn tay một người …
Vừa đói, vừa mệt , tất cả rẽ vào quán bên đường nghỉ ngơi để lấy sức xuống núi … lại cười đùa rôm rả … thương các bạn phải mang vác nên tất cả “thụ lộc” cho bằng hết giải phóng cho “ cửu vạn “ … Trên đường về rẽ vào Đông triều ăn uống cho ấm bụng rùi hãy về nào ! Đợi đồ ăn khá lâu nhưng hình như k thấy ai có vẻ mong đợi ăn uống lắm , dường như những câu chuyện dzui cuốn hút mà quên đi cái đói , cái lạnh đang bủa vây … Hi , hay thật đấy , hôm qua tớ mới bít “ vụ ăn trộm “ chuối xanh của hot boy lớp mình khi xưa … hay thế ! Ấn tượng thế … và còn vô vàn câu chuyện khác nữa , chiện nào cũng hay cũng dzui … dzui bao nhiu thì lại thấy thấy tiếc bấy nhiêu cho những bạn ở nhà . Về HN rùi mà như chẳng muốn chia tay , cả nhóm lại làm chầu café cho ấm áp mãi mới tan …
BY

34 Comments:
Quơ tay đâu cũng là mây
Bâng khuâng tay chạm bàn tay một người.
Hihi hay thế nhỉ.
Em khuyên các chị đừng vào đây đọc nhé.
Hihi
Chúng em hôm đó đi có tận 16 bàn tay cơ ! Hi , đây mới là 1 trong 16 .
Em
...he...he... Từ hôm đi Yên Tử về, bỗng dưng có tồng chí biến thành gấu ngủ đông. Chả ăn uống gì cả, chỉ mút tay từ hôm đó đến giờ ...he...he...
Hơ ... hơ ... vô ní !
TM
Thế à, ai đới?
TM
mút xoài ý
Hột
Hi , hôm đó khi gọt xoài tớ mới phát hiện ra có bạn thích ăn hạt xoài , có bạn thích ăn vì nó ngon , có bạn thích ăn vì thấy bỏ đi thì thật lãng phí nên nhận là mình thích ... vì ngay lúc đó mới bít nên để lại " phần thịt " cho hạt hơi ít , bạn nào ăn rùi thì thông cảm nhé , lần sau có kinh nghiệm sẽ dành nhìu hơn !
Hi.
Nhớ lại lúc em ý kạp 2 hạt xoài lại thấy chờn chợn...
Leo núi đếk dám đi trước
Hột
Điêu thì điêu vừa vừa thôi nhé ! Toàn thấy đi trước giờ lại nói " dêk dám đi trước " sao k nói thẳng ra , đi trước oai thế còn gì ?
Hi
Nhần nào đi trước cũng phãi né một bên hoặc lén kèm thằng Cò vào giữa nhỡ ko em ý ngứa dăng tưởng xoài lại kạp một kái thì bỏ mịa =))
Hột
Èo ôi, điêu trẹo cả họng rồi kìa!
Có mà đứa nào cũng thích hột xoài dưng mà xấu hổ ứ dám gặm đùn hết cho mình ý. Biết thế mình ứ thèm gặm cho xong, gặm mỗi một hột giờ lại đổ cho mình ăn tham, hic hic.
Gặm
Lày! mấy người kia, Thích hột xoài hay không thích, sợ bị kạp nhầm hay tích bị kạp nhầm thì đóng cửa lại bảo nhau nhé! Thấy người ta không đi được lại cố tình trêu ngươi đấy hả?
Tức
Hihihi! Ai bẩu?
:D
Ờ, một hột xoài còn lại em nào gặm ý nhể. Quay đi quay lại thấy mất hút.
Bod.
Úi giời ! hi , chứng tỏ Bod cũng muốn gặm nốt !
Hic
Xoài cười tươi nhể hê hê
Bod.
Nào các em, cười tươi anh phát hột xoài nào!
:D
Ảnh đẹp quá nhỉ ! K ngờ !
Hi
Thằng Cò đi trước thế kia tối về thể nào cũng nham nhở.. :))
Bod.
Èo , Bod ghê thật đấy chụp được mỗi 1 cái ảnh mà đã vội ... minh chứng !
Ghét
Có cái ảnh con con thì anh Cò anh ý chiếm hết 1 phần 3 rồi còn đâu!
Hic
Ảnh này là lúc nào ý nhỉ ! Đây là lối lên chùa Hoa Yên àh ? Mọi người có ai còn nhớ gì k ?
Quên
@Quên: Trên đường từ chùa Hoa Yên đến ga cáp treo lên chùa Đồng.
Chỉ được cái kạp xoài là nhanh hehe.
Bod.
Ngốc thế ! Nếu mà tớ kạp được xoài có khi lại k quên nổi !
Quên
Lại có em còn đòi ăn cả quả noni, hãi quá!
Bod.
Kap xoài thì cũng nhớ sao được, chỉ có Bod là nhớ..... thôi!
Ai đòi ăn noni, thấy Bod nhìn quả đấy với ánh mắt thèm thuồng nên có người hỏi hộ, mỗi tội nghe tên em nó thì chạy mất hết cả dép.
Hihi
Vừa kể chuyện quả noni cho mọi người ở phòng nghe,kể xong bị tất cả chửi cho một trận vì ngu lâu. Hihi thế nên giờ mới biết cái quả đó tên đúng là "rứa rại" chứ hổng phải như mình vẫn nghĩ.
hehe
Lúc em ý lon ton chạy vào hỏi "Quả gì?" rồi đòi ăn thấy thằng bán hàng mặt tái mét tí lăn xuống núi. May em ý thương tình cười cho một cái nó mới đỡ hãi, mấy em còn lại cứ hô hố nhìn thằng kia... Nghĩ lại vẫn ghê.
Bod.
Èo , hnay mới bít là Bod k chỉ có điêu mà còn " điệu " thật dấy ! ... "Nghĩ lại vẫn ghê " ... điệu chảy cả nước .
Hi
:D
@hi: thấy bạn vậy mà chả cho mượn xô đựng
Ko có lịch sự tí nào :D
Ngốc ơi là ngốc ! Xô làm sao mà hứng đủ được ... cứ để nó chảy dề dề ... ' thỏai con gà mái ' đi !
Chịu
@Chịu: thế thì ai dám ngồi cạnh Bod? Dễ bị mắc oan lắm :D
Đợi đến Sinh nhật Bod tặng cho cái " yếm " ! Kẻo tội !
Thương
Đăng nhận xét