Chọn một góc vừa đủ ánh
sáng , vừa đủ khuất nẻo để có thể ngồi một mình mà k bị quấy rầy …đã quá là lâu chẳng thể ngồi một mình . Giọt café rơi từng giọt từng giọt nhẹ nhàng,
hương cà phê nóng bốc lên thơm lừng cả không gian rộng lớn của quán. Hình như mình
nghiện mất rùi , nghiện mùi hương của café nóng , sao thấy tuyệt vời thế ! Thích
thú quá ! Nào hãy kéo giãn cảm xúc để cảm nhận sự nhẹ nhàng và thư thái…cảm giác
ngồi một mình trong quán để nhâm nhi vị đắng của café cùng với dòng người qua lại
như thoi đưa trước mặt , chợt thấy bình dị nhẹ nhàng , vui vui k thể tả . Đôi lúc
thấy mình “ hâm hâm “ bạn bè đâu ít , sao lại có thú vui uống café một mình nhỉ
! Chẳng thể hiểu nổi mình … chỉ biết giờ thực sự là khó khi ngồi một mình như
thế này ! Bởi sẽ nhận được nhiều ánh mắt dò la như muốn hỏi “
Có vấn đề gì mà lại café một mình như thế ?!?!?! “ Chắc là tình cảm lại có vấn
đề … rùi cũng sẽ bị quấy rầy bởi những ánh mắt muốn làm quen , muốn tìm bạn …
thật khó khi muốn tìm một không gian cho riêng mình .
Nhìn giọt cà phê chậm rãi buông rơi, ước gì mình cũng nhẹ nhàng và chậm rãi như giọt cà phê, để không phải nuối tiếc bởi những điều đã qua. Cuộc sống với guồng quay ngày một nhanh hơn, làm mình cứ bơi theo nó mãi, làm mình chai lỳ hết mọi cảm xúc. Công việc đó, bạn bè đó, vui chơi đó... bỗng thầm trách nàng sao k mở lòng , lúc nào cũng tự dày vò bản thân để rồi cứ ôm nỗi buồn và niềm đau vào trong lòng mãi? Tại sao thế?... Có phải mình vẫn chưa phải là nơi chia sẻ , là nơi cần khi nàng gặp khó khăn sao k nói gì với mình để rùi một mình nàng âm thầm gặm nhấm nỗi buồn đến nát lòng đến thế cơ chứ ? K hiểu nổi ... có phải nàng cứ xù gai nhím ra bảo vệ lấy trái tim mong manh , cứ cố tạo bức tường mạnh mẽ ảo tưởng che giấu tâm hồn yếu đuối. Để chống chọi mãi với những điều vô hình do nàng tạo nên, vì thế mà nó cũng không chịu đựng được, vỡ tan như bong bóng xà phòng...Tất cả đã vỡ tan...
Giọt café cuối cùng cũng đang ngưng đọng tự bao giờ...
Nhìn giọt cà phê chậm rãi buông rơi, ước gì mình cũng nhẹ nhàng và chậm rãi như giọt cà phê, để không phải nuối tiếc bởi những điều đã qua. Cuộc sống với guồng quay ngày một nhanh hơn, làm mình cứ bơi theo nó mãi, làm mình chai lỳ hết mọi cảm xúc. Công việc đó, bạn bè đó, vui chơi đó... bỗng thầm trách nàng sao k mở lòng , lúc nào cũng tự dày vò bản thân để rồi cứ ôm nỗi buồn và niềm đau vào trong lòng mãi? Tại sao thế?... Có phải mình vẫn chưa phải là nơi chia sẻ , là nơi cần khi nàng gặp khó khăn sao k nói gì với mình để rùi một mình nàng âm thầm gặm nhấm nỗi buồn đến nát lòng đến thế cơ chứ ? K hiểu nổi ... có phải nàng cứ xù gai nhím ra bảo vệ lấy trái tim mong manh , cứ cố tạo bức tường mạnh mẽ ảo tưởng che giấu tâm hồn yếu đuối. Để chống chọi mãi với những điều vô hình do nàng tạo nên, vì thế mà nó cũng không chịu đựng được, vỡ tan như bong bóng xà phòng...Tất cả đã vỡ tan...
Giọt café cuối cùng cũng đang ngưng đọng tự bao giờ...
Đắng .
2 Comments:
Sao Đắng không rủ mình nhỉ, mình nghiền mùi cafe mà. Thèm một ly cacao nóng quá mà chả thích đi một mình, giá có người ngồi cạnh uống cafe cho mình ngửi mùi cafe và trả tiền cho mình thì hay biết mấy!
Thèm
Đợi ngày đẹp trời Thèm nhé ! Khi đó sẽ cảm nhận đựoc vị ngọt chứ không Đắng chút nào !
Đắng
Đăng nhận xét