Cò đi công tác Quảng Nam và ở nhà nghỉ tương đối sịn, tối đó thế nào bụng lại déo đòi vịt quay Bắc Kinh.
Con bé phục vụ nhà nghỉ đem con vịt quay lên, Cò bảo đưa lại xem, xong Cò cầm con vịt, soay cái đít qua mũi ngửi ngửi, xong liếm một cái dồi lớn tiếng:
- Không phải vịt Bắc Kinh, mang ra, gọi thằng quản lý da đây!
Con bé phục vụ vào gọi quản lý ra. Lúc đầu thằng quản lý trước còn chối lia lịa, sau đó xin lỗi dối dít và đem đổi con khác.
Lần này Cò ngửi xong liền mỉm cười gật gù:
- Đúng hàng vịt Bắc Kinh.
Thằng quản lý kinh ngạc mắt tròn, mắt dẹt, mới hỏi Cò:
- Ủa, sao anh biết hay dậy?
Cỏ cười khẩy:
- Chỉ cần ngửi cái phao câu là tao biết nguồn gốc con vịt.
Thằng quản lý cười cười lui da.
9h30 đêm, có con bé độ 18 tới gõ cửa phòng Cò.
Đang nằm khoèo ngáp vặt Cò uể oải:
- Việc dì?.. Vào đi!
- Thưa ông, em mồ cô cha mẹ từ nhỏ, không biết quê quán ở đâu, nay thấy ông quản lý nói ông có tài tìm gốc gác. Em tới nhờ ông giúp em tìm nguồn gốc, em biết ơn ông nhiều lắm!
Tỉnh cả ngủ Cò gật đầu:
- Ừ! Thương em mồ côi anh tìm miễn phí. Xem lào!
...
9h45, Cò kết luận:
- Gốc gác em ở Cầu Giấy, Hà Nội. Tối mai qua đây xem tiếp ở phường nào nhé! He he...
...
Chép
3 Comments:
Ối , giời ! Trời sập ...
Hihi
Ối, Cò cũng có tài này à, thế mà từ xưa mình cứ nghĩ Cò không có mũi?
:))
Chép làm phụ tá cho Cò àh?
HH
Đăng nhận xét