Một chiều lang thang trên phố, chân đá lá vàng tay nhặt những mẩu bích quy vụn vỡ. Những mẩu bánh còn sót lại trên hè phố như thiên thần trong mùa đông. Hơn hẳn những lõi ngô luộc lạnh ngắt, vỏ khoai nướng và bọng chè thiu sót lại từ những túi ni-lông bên vỉa hè.
Đông về khi người ta còn ngái ngủ, cái lạnh làm cho người ta không muốn chui ra khỏi chăn ấm mỗi sáng thì cũng là lúc ta bắt đầu kiếm ăn. Mùa đông xui những cơn gió lạnh len vào từng ngóc ngách cơ thể, ngóc lên nách rồi luồn xuống háng mỗi ngày. Lạnh! Đông về chỉ thèm vài hạt cơm nóng, vị sần sật của miếng sụn sườn nóng dở hay đơn giản là hơi ấm từ những mẩu thuốc lá. Ấy thế mà không còn nổi một chút, đông về nên người ta ăn sạch, uống sạch, đốt sạch... nhẵn như chùi. Bất chợt ta cạn lòng khi lo đến “Miếng bánh cuối cùng”...
Tất cả đang chìm trong cái màu ảm đạm của mùa đông xám xịt thì sắc đỏ tưng bừng của ngày lễ gì đó chợt hiện ra như một thằng rồ. Phố xá lòe loẹt. Tiếng chuông vọng ra bị đuổi đến mặt hồ, đẩy lên cao rồi thế nào lại giọi thẳng xuống đầu ta. Rét, đói và khát hơn. Tự dưng lại móc lên mọi sự thèm khát trước khi năm cũ vội qua. ĐKM! Nó khiến cho lòng ta thêm quặn, tức cảnh, cáu đời vào giữa thời khắc giao hợp của mới và cũ.
Chiều cuối năm, đường phố lại càng ồn ào, hối hả, tấp nập hơn. Tất cả như bị ma làm, như bị cuốn vào cái cối xay rào rào, chóng mặt. Nhưng ta thì khác, ta đủng đỉnh với thời gian mặc cho ai đó đang vắt chân lên cổ. Có lẽ là sự cuống quít trả giá, cố hành hạ nốt khoảng thời gian còn sót lại để thỏa mãn cơn cuồng khát sự trọn vẹn.
Nản với những người cả năm chả nhòm ngó gì tới nhà cửa nay dở dói đi sơn lại, vứt ra đường toàn vỏ thùng sơn và chổi đót cùn. Đéo ăn được! Họ nghĩ đó là cách quan tâm với gia đình, với tổ ấm của họ. Giả tạo!
Chỉ thích một vài người, họ tự thưởng vài phút sửa mình trong buổi chiều ngày cũ, lang thang để cảm nhận nhân tình thế thái. Đéo phải cái lãng mạn phù phiếm hay ho nào đấy. Họ thấy ta và thả chút đồng cảm, vài đồng lẻ hoặc chiếc áo cũ cho ta như sự tạ lỗi trước một năm cũ đang trơ trẽn đi qua.
Tất cả đang chìm trong cái màu ảm đạm của mùa đông xám xịt thì sắc đỏ tưng bừng của ngày lễ gì đó chợt hiện ra như một thằng rồ. Phố xá lòe loẹt. Tiếng chuông vọng ra bị đuổi đến mặt hồ, đẩy lên cao rồi thế nào lại giọi thẳng xuống đầu ta. Rét, đói và khát hơn. Tự dưng lại móc lên mọi sự thèm khát trước khi năm cũ vội qua. ĐKM! Nó khiến cho lòng ta thêm quặn, tức cảnh, cáu đời vào giữa thời khắc giao hợp của mới và cũ.
Chiều cuối năm, đường phố lại càng ồn ào, hối hả, tấp nập hơn. Tất cả như bị ma làm, như bị cuốn vào cái cối xay rào rào, chóng mặt. Nhưng ta thì khác, ta đủng đỉnh với thời gian mặc cho ai đó đang vắt chân lên cổ. Có lẽ là sự cuống quít trả giá, cố hành hạ nốt khoảng thời gian còn sót lại để thỏa mãn cơn cuồng khát sự trọn vẹn.
Nản với những người cả năm chả nhòm ngó gì tới nhà cửa nay dở dói đi sơn lại, vứt ra đường toàn vỏ thùng sơn và chổi đót cùn. Đéo ăn được! Họ nghĩ đó là cách quan tâm với gia đình, với tổ ấm của họ. Giả tạo!
Chỉ thích một vài người, họ tự thưởng vài phút sửa mình trong buổi chiều ngày cũ, lang thang để cảm nhận nhân tình thế thái. Đéo phải cái lãng mạn phù phiếm hay ho nào đấy. Họ thấy ta và thả chút đồng cảm, vài đồng lẻ hoặc chiếc áo cũ cho ta như sự tạ lỗi trước một năm cũ đang trơ trẽn đi qua.
Chia tay năm cũ trong chiều đông, lắm người có khi là vui mừng, có khi là tiếc nuối, có khi là đợi chờ, có khi là hi vọng… Với ta là sự bình thản.
LT
4 Comments:
@ LT : lúc đầu tớ cứ nghĩ thui chít rùi mình vào chỉnh sửa thế nào mà để thành 2 Chiều đông thế này , định xoá bớt đi một ... bất ngờ quá vì bài của bạn !
KV
:)) @LT: chui deo qua co!
Minh thi so Chieu Dong lam, minh cung dang gam nham "Chiec banh cuoi cung" day.
TT
:))
có vẻ như KV và LT có tư tưởng lớn gặp nhau ,nhưng tâm trạng mỗi ngừoi 1 kiểu :LT như trẻ lang thang, KV như nhà văn.
Đăng nhận xét