Gió lạnh về kéo theo cơn mưa chiều, cuối thu trời như giở chứng, thoắt nắng, thoắt mưa. Đám lá vàng gồng mình chống lại dòng nước tràn từ vỉa hè để khỏi tuột trôi xuống cống. Một mùa thu ngắn.
Tấp tểnh trên phố, nàng vui. Hôm nay nàng về sớm, ít khi nàng về sớm được như vậy. Gái văn phòng mà lị, lại công ty liên doanh nên bận lắm. Thường thì 6h nàng mới tan sở, về đến nhà là 6h15, tắc đường thì 6h45, thêm tí cà phê một mình thì 7h hơn, ăn cơm tối là vừa.
Nàng sống với bố mẹ chồng, đương nhiên là cả với chồng và hai đứa con kháu khỉnh. Chồng nàng nghệ sĩ, chàng ít màng tới cái vụn vặt đời thường, dễ phân tâm lắm. Bố mẹ chồng nàng còn khỏe mạnh, yêu con, quí cháu nên nàng cũng đỡ vất vả. Lịch ngày ông bà tự phân công, đâu ra đó, ông đưa đón cháu, bà nội trợ nấu cơm. Với nàng, mà không chỉ với nàng, đó thật là nhịp điệu êm đềm hạnh phúc.
Nàng sống với bố mẹ chồng, đương nhiên là cả với chồng và hai đứa con kháu khỉnh. Chồng nàng nghệ sĩ, chàng ít màng tới cái vụn vặt đời thường, dễ phân tâm lắm. Bố mẹ chồng nàng còn khỏe mạnh, yêu con, quí cháu nên nàng cũng đỡ vất vả. Lịch ngày ông bà tự phân công, đâu ra đó, ông đưa đón cháu, bà nội trợ nấu cơm. Với nàng, mà không chỉ với nàng, đó thật là nhịp điệu êm đềm hạnh phúc.
Hôm nay nàng về sớm, chân sáo vào bếp. Nàng bảo mẹ chồng để nàng đi chợ, hôm nay nàng sẽ làm bữa tối. “Mẹ nghỉ một hôm đi, hôm nay để con nấu cho”.
Tiết thu dễ gợi xúc cảm, bước trên vỉa hè vừa tránh các vũng nước nhỏ nàng vừa khe khẽ hát. Ngân nga chưa xong bài đã đến chợ, thôi để lát nữa về hát nốt… nàng khẽ cười mỉm.
Chợ gần nhà nàng, cách có gần trăm mét. Cái chợ mọc giữa các khu nhà tập thể cao tầng, giữa lòng Hà Nội nhưng cái gì cũng có. Cuối tuần nhộn nhịp hơn, ê chề phẩm vật.
Chợ gần nhà nàng, cách có gần trăm mét. Cái chợ mọc giữa các khu nhà tập thể cao tầng, giữa lòng Hà Nội nhưng cái gì cũng có. Cuối tuần nhộn nhịp hơn, ê chề phẩm vật.
Ăn gì nhỉ? Lục lại trí nhớ tuần rồi: đã có bữa cá, bữa thịt, bữa đậu, bữa rau… Ừ, ăn gì nhỉ?
Hay là hải sản. Không được rồi, ông bà kiêng mấy thứ đó, nhiều đạm lại dễ đau bụng…
Hay là thịt bò. Cũng không được rồi, vừa mới ăn hôm kia…
Hay là… Khó nhỉ.
Hay là hải sản. Không được rồi, ông bà kiêng mấy thứ đó, nhiều đạm lại dễ đau bụng…
Hay là thịt bò. Cũng không được rồi, vừa mới ăn hôm kia…
Hay là… Khó nhỉ.
Lâu nay nàng vẫn nghe mẹ chồng nói đi chợ giờ khó lắm, không biết mua gì. Không phải vì cái lạm phát, không phải vì chợ ít hàng… chỉ vì không biết mua gì để thay đổi khẩu vị hàng ngày. Những lúc như thế nàng thường ít để ý, nghĩ thầm chuyện đó đâu có khó. Bây giờ bần thần giữa chợ nàng mới thấy thấm, ít đi chợ còn khó thế này nữa là hay đi.
Loanh quanh mỏi chân nàng lạc đến hàng rau. Nõn nà và xanh mởn lại làm nàng chờn chợn. Báo đài nói thuốc kích thích cho rau một đêm sáng hôm sau đã lớn vống, nhúng qua mương nước thải cho tươi rồi lên thúng ra chợ, sợ quá.
Bất giác mắt nàng dừng lại, nơi một mẹt mướp lấp ló, trái mùa. Tuy không còn được cái vẻ mập mạp và mọng căng ngày hè nhưng còn khá mướt. Sao nhỉ? Mướp nấu canh cua mồng tơi ăn với cà pháo, thêm đĩa mướp xào giá đỗ với lòng gà… Tuyệt, thế là ổn.
Khệ nệ một túi to nàng tạt qua hàng bên hỏi cà muối. “Cà trái mùa nên không được ngon lắm em ạ, ăn tạm nhé”. Không sao.
Khệ nệ một túi to nàng tạt qua hàng bên hỏi cà muối. “Cà trái mùa nên không được ngon lắm em ạ, ăn tạm nhé”. Không sao.
Ừ nhỉ. Hôm nay nàng mua toàn thứ trái mùa, thứ mà bình thường nàng nghĩ vẫn sẵn, vẫn tràn trề và đầy ắp. Mới đây thôi đã hết mùa, nàng chưa kịp nhận thấy chúng đã không còn xanh và ngon như hồi hè. Có lẽ vì mùa thu quá ngắn, khoảng đệm sang đông không đủ dài để chúng được thêm chút nắng. Có lẽ... Và có thể... Biết đâu trái mùa hương vị ngọt ngào không còn nhưng lại đem đến cái dư âm tinh khiết...
Rồi trên đường về nàng miên man với ý nghĩ về sự trái mùa, nàng không hát tiếp bài hát cũ dù vẫn bước tránh qua các vũng nước nhỏ vỉa hè.
“Thu đến vụt đi rủ lá vàng
Nghe lòng hụt hẫng dạ bâng khuâng
Trách thu sao vội quên hạ cũ
Để đông về nhớ nắng chơi vơi”
Nghe lòng hụt hẫng dạ bâng khuâng
Trách thu sao vội quên hạ cũ
Để đông về nhớ nắng chơi vơi”
Ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ làm nàng thấy lòng hân hoan lại, trong kia là cả một khoảng ấm áp đợi chờ. Thấy trĩu tay nàng cúi xuống, hai quả mướp đã chọc thủng hai góc túi tự khi nào, thò dài sắp rơi ra ngoài. Nàng nhẹ cười rồi nâng lên, may quá đã về đến nhà.
HN

18 Comments:
HN tâm lý thế, món ngon như thế mà lại cho ăn vào thời điểm dói dư này thì ai mà chả thích, chả khen cơ chứ! Chẹp chẹp ngon quá!
Đói
Minh cung thich mon nay ma cha co co hoi nao de an, hic.
Them
@Thèm: tại sao lại không có cơ hội? Trái mùa đâu có nghĩa là không có.
MP
@ HN : Tớ đọc thấy hay quá , thích thật! Đọc đi đọc lại sao thấy cứ giông giống đời thường của mình thế nhỉ ! Thế mà mình thì lại chả viết hay được như thế này , chẳng bít tại sao nữa! Hay là do mình ngốc thật ... uh , quá là ngốc ý chứ !
Ngốc
@ HN : 4 câu thơ cuối đọc thấy thấm quá ! hic
Nhớ
@MP: Tớ đi bộ đội, có ở cạnh nàng đâu, ai nấu cho mà ăn. Hichic
Thèm
@Ngốc: chắc là HN viết về Ngốc đấy còn gì, HN tâm lý và hiểu bạn quá đi!
Phục
@Thèm: đi bộ đội à? Đóng quân ở chỗ nào thế?
MP
@Ngốc: đời thường của em như thế thật sao? Hôm nào cà phê một mình thì rủ anh nhé
Ngu
@ Thèm đi bộ đội đóng quân ở đâu thế ? Bọn tớ muốn đi thăm bạn cho địa chỉ đi ! Vì muốn bít cuộc sống của bộ đội như thế nào , có gì đặc biệt k !
MÒ
@ Ngu : Cafe một mình thì thỉnh thoảng thui k được thường xuyên nên bít Ngu ở đâu mà rủ !
Ngốc
Hình như Thèm đóng quân ở Mai Dịch, chức Thiếu úy - Tổ trưởng tăng gia sản xuất :D
MP
@Thèm: hôm nào mình qua tăng gia tí nhỉ?
MP
@Ngốc: anh đang ở ngoài này, hôm nay em về sớm đi
Đừng đi chợ, alô cafe anh mời
Dev
@MP: Sai rồi, tớ đóng gần chỗ MP đấy, ngày nào chả nhìn thấy MP đi chợ.
:D
À mà tớ lên thiếu tướng lâu rồi, không biết à?
Thèm
@ Dev : Hnay thì làm sao mà đi được thứ 2 thì k thể , nên nếu Dev ở HN thì Dev chủ động thời gian đi , rủ thêm mấy bạn nữa càng đông dzui nhỉ !
Ngốc
@ Thèm àh ! Bạn là thiếu tướng còn tớ là thiếu quân có lẽ bọn mình hôm nào đó gặp nhau ăn món trái mùa đi ! Cả bạn MP nữa nhé ! Còn ai muốn đi cùng k ?
Thích
Đăng nhận xét