Dưới đây là nguyên văn bức thư của Dr gửi các em học sinh thân yêu nhân ngày 20-11, xin phép Dr được đăng bức thư này.
Đêm ngày 01/11/2011,
Các em lớp 12A yêu quí, thế là đã thấm thoắt gần 3 năm học trôi qua, một quãng thời gian không ngắn phải không các em. Mùa 20-11 lại đến và sau đó, chỉ sau đó 1 học kỳ nữa là thầy trò ta phải xa nhau mãi mãi. Các em bay đến những chân trời xa mờ hoặc không bay thì ở nhà nuôi chồng, xe ôm… thật cảm động biết bao, còn thầy vẫn đứng mãi đây, chôn chân tiếc nhớ các em. Chưa có lớp nào thầy chủ nhiệm lại ấn tượng đến vậy.
Thầy viết thư này trong lúc hình ảnh các em hiện lên trong đầu rõ mồn một, em A mắt to đen láy , em T tóc tết da trắng, em H mũm mĩm tròn trịa, em G hồn nhiên cao ráo, em D hay dỗi… các em thật dễ thương trong khi các bạn trai thì hơi lấc cấc. Thầy sẽ nhớ các em nhiều lắm.
Năm nay là năm cuối cấp, năm bản lề cho cuộc đời các em mà trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Thế nhưng thầy hơn buồn vì sức học của các em, hơi yếu, cả nam lẫn nữ. Thầy đã nói rất nhiều lần với các em rằng: Kiến thức trang bị ở trường chỉ là gợi mở, các em phải cố gắng trang bị thêm bằng cách tự học (điều này sợ quá khả năng các em) hoặc không thì ngoài giờ đến nhà thầy cô hỏi thêm. Các môn khác thầy không biết thế nào chứ riêng môn Toán của thầy càng học càng khó (lắm lúc đến thày còn không hiểu đấy nhé!), thầy sẵn sàng giảng thêm ngoài giờ cho các em bất cứ lúc nào. Các em đến càng đông thì càng có lợi, vừa vui vừa tăng tình đoàn kết, tất cả cùng tiến bộ.
Có biết bao kỷ niệm vui buồn tình thầy trò chúng mình, thầy vẫn nhớ như in hình ảnh các em ngày mới vào trường. 20-11 năm đầu tiên các em đến nhà thầy (À, nhà thầy vẫn chỗ cũ nhé!) bao đứa vẫn còn trẻ con như cấp 2, cười nói vô tư, cả bọn khệ nệ ôm một bó hoa và giỏ trái cây to. Thầy đã cố gắng bỏ qua nét ngây thơ đó vì biết các em vẫn chưa rõ tính cách thực sự của thầy… hề hề. Ngay sau đó thầy phải thổ lộ hết với các em, nhớ không?????
Thầy trò ta chân tình vậy đấy, không giấu giếm gì nhau. Đến các con thầy còn rất quí các em, thằng cu nhà thầy vẫn hay nhắc: bố ơi, cái ibát-1 nhà anh L tặng chơi hay lắm, năm nay đã có ibát-2 rồi đấy. Con bé nhà thầy thì nắc nỏm với Mắc-búc của nhà chị N cho, vì mải mê nên con bé năm nay bị loạn thị, suốt ngày nói màn hình 13 inh bé quá… Đúng là trẻ con, chúng hay đòi hỏi mà không suy xét, như thầy vẫn dùng món quà các em tặng năm ngoái là i-phôn 4, nay đã có i-phôn 4 Ét gì đó hay lắm mà có sao đâu… Chúng còn nhỏ nên chưa biết trân trọng tình cảm, vật chất phải là thứ 2 chứ các em nhỉ.
Thầy rất mong muốn các em ghi nhớ tình cảm này để khi thành những người có ích cho xã hội, thành bộ đội, phi công, kỹ sư, kế toán… giống như bố mẹ các em bây giờ, có tiền bạc mà không quên tình thầy trò.
Các em nên nhớ quy luật đào thải khắc nghiệt của cuộc sống. Ra trường có thể thành ông nọ bà kia hoặc chẳng may không là gì cả thì hàng ngày các em phải tuân theo quy định của pháp luật, tỷ như: đi xe đúng làn đường quy định, vệ sinh đúng chỗ hay tự kiềm chế cháy nổ... hoặc đơn giản nhất là lưu ý quy định cấm nhận quà biếu bằng hiện vật cồng kềnh, dễ lộ. Thầy nghĩ các em nên học hỏi và tham khảo bố mẹ rồi phát huy sao cho “Con hơn cha” thì nhà các em mới “Có phúc” vậy.
Ngày 20 -11 là ngày của thầy cô. Sớ dĩ được gọi là thầy cô, vì những người đó đã chỉ bảo cho em một cách sống có giá trị.
Với tư cách người thầy mười mấy năm đứng cạnh bảng đen, thầy muốn nói với em điều này: Nếu chỉ biết, chỉ tuân thủ và chỉ sống theo tất cả các quy định thì em sẽ không bao giờ trở thành một con người đúng nghĩa!
Bởi vì các nguyên tắc, dù rất hoàn hảo, cũng chỉ cố gắng khiến các em thích hợp với một số đông nào đó. Đặc biệt là nền giáo dục ở ta, luôn luôn đề cao vai trò của tập thể, của những người xung quanh và luôn nhắc nhở mọi người coi cái chung là quan trọng nhất. Vì vậy các em làm việc gì cũng nên chỉ bảo lẫn nhau, người này làm được nên nhắc người kia cùng làm, người kia cũng nên nhìn đó mà làm cho tốt hơn.
Thôi, đêm đã khuya thầy dừng phím tại đây. Chúc các em có một mùa 20-11 tốt đẹp làm tiền đề cho một mùa thi thành công.
Các em lớp 12A yêu quí, thế là đã thấm thoắt gần 3 năm học trôi qua, một quãng thời gian không ngắn phải không các em. Mùa 20-11 lại đến và sau đó, chỉ sau đó 1 học kỳ nữa là thầy trò ta phải xa nhau mãi mãi. Các em bay đến những chân trời xa mờ hoặc không bay thì ở nhà nuôi chồng, xe ôm… thật cảm động biết bao, còn thầy vẫn đứng mãi đây, chôn chân tiếc nhớ các em. Chưa có lớp nào thầy chủ nhiệm lại ấn tượng đến vậy.
Thầy viết thư này trong lúc hình ảnh các em hiện lên trong đầu rõ mồn một, em A mắt to đen láy , em T tóc tết da trắng, em H mũm mĩm tròn trịa, em G hồn nhiên cao ráo, em D hay dỗi… các em thật dễ thương trong khi các bạn trai thì hơi lấc cấc. Thầy sẽ nhớ các em nhiều lắm.
Năm nay là năm cuối cấp, năm bản lề cho cuộc đời các em mà trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Thế nhưng thầy hơn buồn vì sức học của các em, hơi yếu, cả nam lẫn nữ. Thầy đã nói rất nhiều lần với các em rằng: Kiến thức trang bị ở trường chỉ là gợi mở, các em phải cố gắng trang bị thêm bằng cách tự học (điều này sợ quá khả năng các em) hoặc không thì ngoài giờ đến nhà thầy cô hỏi thêm. Các môn khác thầy không biết thế nào chứ riêng môn Toán của thầy càng học càng khó (lắm lúc đến thày còn không hiểu đấy nhé!), thầy sẵn sàng giảng thêm ngoài giờ cho các em bất cứ lúc nào. Các em đến càng đông thì càng có lợi, vừa vui vừa tăng tình đoàn kết, tất cả cùng tiến bộ.
Có biết bao kỷ niệm vui buồn tình thầy trò chúng mình, thầy vẫn nhớ như in hình ảnh các em ngày mới vào trường. 20-11 năm đầu tiên các em đến nhà thầy (À, nhà thầy vẫn chỗ cũ nhé!) bao đứa vẫn còn trẻ con như cấp 2, cười nói vô tư, cả bọn khệ nệ ôm một bó hoa và giỏ trái cây to. Thầy đã cố gắng bỏ qua nét ngây thơ đó vì biết các em vẫn chưa rõ tính cách thực sự của thầy… hề hề. Ngay sau đó thầy phải thổ lộ hết với các em, nhớ không?????
Thầy trò ta chân tình vậy đấy, không giấu giếm gì nhau. Đến các con thầy còn rất quí các em, thằng cu nhà thầy vẫn hay nhắc: bố ơi, cái ibát-1 nhà anh L tặng chơi hay lắm, năm nay đã có ibát-2 rồi đấy. Con bé nhà thầy thì nắc nỏm với Mắc-búc của nhà chị N cho, vì mải mê nên con bé năm nay bị loạn thị, suốt ngày nói màn hình 13 inh bé quá… Đúng là trẻ con, chúng hay đòi hỏi mà không suy xét, như thầy vẫn dùng món quà các em tặng năm ngoái là i-phôn 4, nay đã có i-phôn 4 Ét gì đó hay lắm mà có sao đâu… Chúng còn nhỏ nên chưa biết trân trọng tình cảm, vật chất phải là thứ 2 chứ các em nhỉ.
Thầy rất mong muốn các em ghi nhớ tình cảm này để khi thành những người có ích cho xã hội, thành bộ đội, phi công, kỹ sư, kế toán… giống như bố mẹ các em bây giờ, có tiền bạc mà không quên tình thầy trò.
Các em nên nhớ quy luật đào thải khắc nghiệt của cuộc sống. Ra trường có thể thành ông nọ bà kia hoặc chẳng may không là gì cả thì hàng ngày các em phải tuân theo quy định của pháp luật, tỷ như: đi xe đúng làn đường quy định, vệ sinh đúng chỗ hay tự kiềm chế cháy nổ... hoặc đơn giản nhất là lưu ý quy định cấm nhận quà biếu bằng hiện vật cồng kềnh, dễ lộ. Thầy nghĩ các em nên học hỏi và tham khảo bố mẹ rồi phát huy sao cho “Con hơn cha” thì nhà các em mới “Có phúc” vậy.
Ngày 20 -11 là ngày của thầy cô. Sớ dĩ được gọi là thầy cô, vì những người đó đã chỉ bảo cho em một cách sống có giá trị.
Với tư cách người thầy mười mấy năm đứng cạnh bảng đen, thầy muốn nói với em điều này: Nếu chỉ biết, chỉ tuân thủ và chỉ sống theo tất cả các quy định thì em sẽ không bao giờ trở thành một con người đúng nghĩa!
Bởi vì các nguyên tắc, dù rất hoàn hảo, cũng chỉ cố gắng khiến các em thích hợp với một số đông nào đó. Đặc biệt là nền giáo dục ở ta, luôn luôn đề cao vai trò của tập thể, của những người xung quanh và luôn nhắc nhở mọi người coi cái chung là quan trọng nhất. Vì vậy các em làm việc gì cũng nên chỉ bảo lẫn nhau, người này làm được nên nhắc người kia cùng làm, người kia cũng nên nhìn đó mà làm cho tốt hơn.
Thôi, đêm đã khuya thầy dừng phím tại đây. Chúc các em có một mùa 20-11 tốt đẹp làm tiền đề cho một mùa thi thành công.
Các em hãy nhớ: “Quên thày đố mày làm chi”.
xxx
Thày
Tái phím: Thày chỉ có địa chỉ i-meo của các bạn nữ nên nhờ các em chuyển tiếp cho các bạn nam. Riêng lớp trưởng H thày nhờ thêm là in và phô-tô thư này làm 44 bản, gửi cho mỗi bạn một bản, nhớ nhé. (Tiền phô-tô thày sẽ trả sau)
xxx
Thày
Tái phím: Thày chỉ có địa chỉ i-meo của các bạn nữ nên nhờ các em chuyển tiếp cho các bạn nam. Riêng lớp trưởng H thày nhờ thêm là in và phô-tô thư này làm 44 bản, gửi cho mỗi bạn một bản, nhớ nhé. (Tiền phô-tô thày sẽ trả sau)
PH
9 Comments:
Đọc thư của Thày này mà khóc ròng thương cho thầy Dr của chúng mình, hic.
Trò
Nói đến ngày 20/11 tớ vẫn k quên , có năm rủ nhau đến nhà cô chủ nhiệm , ăn rõ nhiều chè no cả bụng , công nhận cô nấu chè ngon thật .
Nhớ
Thế à, thế mà chả lần nào mình được ăn. Sao chả ai rủ mình đi nhỉ.
Chuối
Cảm ơn bạn nào đã gợi ý, mình xin chép lại và chỉnh đôi chút cho phù hợp. Vật chất thiếu thốn có thể bù đắp được nhưng cái tình thiếu thì không thể bù đắp được. Điểm số đổi được chứ tình cảm sao đổi được.
Dr ơi gửi nhanh lên cho bố mẹ học trò còn chuẩn bị nhé.
XĐ
Tinh cam khong doi duoc a? Sao minh lai cu thay doi xoanh xoach the nhi. Thieu cho nay minh bu cho khac. Minh cu tuong o Truong cac thay day hoc tro nhu the?
Panasonic
Dr đã bỏ nhiều đoạn không viết trong thư, chứ xã hội và thầy trò giờ khác thời của chúng ta nhiều, lại đặc biệt là thày và trò nữ.
Nhắc lại thì nhớ lại: mình bắt đầu đi day từ khi học năm thứ 4, lúc này cũng đi luyên thi đại học cho các em sinh năm 78 (kém mình 5 tuổi thôi, nhưng mà học trò nữ thì đã lớn lắm rồi) Không biết các bạn gái lớp mình khi còn học cấp 3 thế nào, chỉ vài năm sau là hội đàn em nữ đã hơn hẳn chúng ta.
Cũng là 1 điều nhắn nhủ: phải quan tâm chăm sóc bọn trẻ, tránh xa các cám dỗ vật chất và tình cảm mang tính vật chất tầm thường. (nhưng mà cứ Apple thì vẫn cứ đến gần nhỉ> hí hí)
@ Minh PT : Bạn nói là " hị đàn em nữ hơn hẳn chúng ta " là hơn hẳn ở điểm gì ? Chơi bời hơn ? thực dụng hơn ? ...
MÒ
MinhPT nói quá đúng, các em sau này hơn hẳn chị em lớp mình
Mẫm
Đăng nhận xét