Hôm nay lần đầu tiên sau 20 năm ra trường, mình được gặp lại Trần Anh trên ảnh. Ôi cô bạn phương phi ngày nào giờ lại thon thả thế này sao. Xem lần đầu chả biết là ai, email ngay cho cô bạn thân hỏi, bị nó chửi cho vỡ cả mặt. Nó bảo bạn với bè thế à, chả nhận ra nhau gì cả. Và cũng sau rất nhiều năm được gặp lại Thanh Hải, vẫn xinh đẹp duyên dáng, giọng nói pha trộn làm mất đi chút chao chát Hà Thành, thêm vào chút ngọt ngào Trung bộ. Và nhiều bạn nữa cũng hay gặp nhưng sao vẫn thấy ngỡ ngàng quá vì ai ai cũng xinh tươi, trẻ trung, mình bỗng cảm thấy như yêu đời hơn khi thấy các bạn mình như thế nhưng có chút chạnh lòng vì dường như mình già hơn vì kém hòa nhập. Này là Kiến Vàng sành điệu, này là Huyền, Phạm Anh, Nhuệ, Dung, Hoài trẻ trung duyên dáng. Nào là Hà Mit, Hiên, Mai Hương, Hoài Hương khỏe khoắn, đáng yêu. Đằng kia mấy đấng nam nhi Lâm, Dũng kều, Cao Quý, Trọc, Thế Minh, hiếm hoi quá nhưng nói như ai đó toàn loại cán cộm cả. Ai cũng đẹp trai, phong độ nhưng dường như nhìn mặt các bạn vẫn phảng phất một nỗi ưu tư nào đó mơ hồ mà mình chịu không thể đoán ra. Sau này nghe cô bạn thân nói lại mới biết các bạn ấy buồn vì phe mạnh yếu thế, cạ kiếc hẹn hò chán chê rồi rủ nhau ở nhà cả lượt.
Ở nhà buồn quá, alo cho cô bạn thân đi cafe vậy. Nghĩ mà tiếc đứt ruột, biết thế mình gật đầu đi cùng các bạn cho xong, nể thù trong quá đâm ra dở, phí cả một dịp hội ngộ quý giá. Mình sẽ rút kinh nghiệm triệt để lần sau vậy. Ngồi cafe mà ruột gan hai đứa như lửa đốt. Hay mình gọi điện xem cả hội đang làm gì nhỉ. Thôi, thôi xin mày, giờ này chúng nó đang say sưa chén chú chén anh hoặc đang bận với mấy trò chơi rồi. Mày không đi thì thôi đừng sốt ruột nữa. Đúng là chẳng cái dại nào như cái dại nào, bây giờ ngồi đây mà tiếc rẻ.
Buổi tối sốt ruột quá, vào lướt blog tí xem có tin tức gì mới không, y rằng ảnh iệc đã sẵn sàng gửi cho từng người. Vội vàng check meo, ôi chao là đẹp. Các bạn mình trẻ trung xì tin tạo dáng bên thảm cỏ xanh mướt. Bạn nào cũng tươi tắn rạng ngời, nhìn các bạn tâm trạng mình xốn xang, mình như được trở về thời học trò xa xưa. Mình nhớ mấy trò nghịch như quỷ sứ của bọn con trai CD, nhớ giọng cười khanh khách của P, nhớ nét dịu dàng thùy mị của N, K,.. nhớ giọng hát ngọt ngào của H,… nhớ ánh mắt ngơ ngác như nai vàng của M, nhớ quay quắt nụ cười óng ánh của T, nhớ những câu chuyện buồn vui của cái tuổi nhất quỷ nhì ma ngày ấy,…Mình như mơ đi trong ký ức dịu dàng ấy. Bỗng giật mình vì tiếng thù trong giục đi ngủ. Tiếc quá anh ạ, giá mà em đi với các bạn thì em đã không buồn như bây giờ. Ừ, thôi ngủ đi em, đừng buồn nữa không anh lại buồn lây. Anh hiểu tình cảm của em với bạn cũ rồi, lần sau anh không cản em nữa đâu. Thật thế không anh. Sao lại không. Trời, thù trong nhà mình đây sao, sao mình thấy yêu thù trong thế, yêu hơn tất cả mọi lần. Thời gian càng trôi qua mình càng cảm nhận được tình yêu tha thiết của thù trong dành cho mình, đôi khi mình thấy hơi ngột ngạt trong tình yêu ấy nhưng rồi rút cục bao giờ mình cũng cảm nhận được ở thù trong nhà mình một tình cảm rất riêng và thiêng liêng dành cho mình. Lần này cũng vậy, mình và thù trong đã hiểu nhau hơn, hiểu bạn bè của nhau hơn. Nằm duỗi dài trên tấm đệm êm ấm, mình nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong tình yêu và tình bạn tràn ngập. Ôi cuộc sống thật đáng yêu, hạnh phúc là như thế mình chẳng mơ ước gì hơn. Giá mà KV phát động một cuộc picnic nữa nhỉ, một điều ước như thế liệu có là quá lớn?
Ở nhà

13 Comments:
Đọc bài của người ở nhà mà sao người đi lại thấy xúc xích quá đi ! Hôm đó đi dzui thì dzui thật nhưng trong long vẫn hơi tiếc giá mà lứop mình được gặp nhau đông đủ như hôm họp lớp ở truowngf hay như dịp cuối năm vừa rùi thì có phải ai ai cũng mãn nguyện k nhỉ ! Nhìn Bod sáng đến thấy phe cánh của mình yếu thế cứ alô lôi kéo đồng bọn mà bất chợt thấy se lòng , xen lẫn bùn 1 chút . Sao mình lại thế ! Phải gạt ngay ý nghĩ đó đi . Mình mà như thế thì không khí đi làm sao mà dzui tươi được nhỉ ! Thế là lại tự nhủ nào hãy cười lên nào có gì đâu các bạn đó k gặp hôm nay thì hôm khác gặp nhau cũng được mà ... đến tuần tới hẹn nhau đi một buổi lại dzui như Tết nhỉ ! ( Nghĩ thầm như thế ... )
KV
@ở nhà: thứ 7 này gặp mặt lại vui như Tết có gì đâu xem các bạn mình dạo này thế nào có giống như trên ảnh không
KG
@Ở nhà: Thù trong nhà bạn đáng yêu thế. Đọc xong tớ thở phào vì bây giờ khỏi lo vắng mặt bạn ở các buổi họp nữa. Thay mặt cả lớp cảm ơn Thù trong nhé!
CHuối
@ Ở nhà : Bạn sắp xếp được thời gian để trưa nay lớp mình gặp lại nhau chưa ? Dzui vẻ nhé ,đừng có tâm trạng như hôm thứ 7 tuần trước bạn nhé !
KV
Đọc lại bài này thấy nao nao. Hơn 1 năm rồi mà thấy như mới ngày hôm qua. Nhớ mọi người quá. Không biết bao giờ lại được vui như thế!?
Nhớ
KV kìa, sắp xếp cho Ở nhà, Nhớ và các bạn một vụ tương tự đi! BLL dạo này làm sao ý, có tâm sự gì đó thì phải?
XĐ
@ All : Tớ cũng muốn gặp mọi người lắm ! Tháng 8 thì tớ k thể sắp xếp được, bận kín hết rùi ! Sẽ cố gắng gặp nhau theo nhóm vào tháng 9 nhé ! Họp lớp thì chắc tháng 11 rùi !
Nhớ mọi người nhiều lắm !
KV
Bắt quả tang hội đào mộ cổ hehe.
Bây giờ mới đọc kỹ bài này, hóa ra em Ở Nhà mà vẫn phải viết bài ca ngợi chồng. Hãi quá!
Lần tới mà có picnic chắc em ý mô tả đoạn giường chiếu kỹ hơn ý nhể hehe. :))
Hoho.
Hoho chả logic giề, chính người Ở nhà là người luôn ca ngợi chồng chứ sao.
Hoho mới là người đáng hãi ý, suốt ngày tưởng tượng vớ vỉn. Thích thì tự mô tả đi!
=))
Em Lăn Lộn có vấn đề về đọc hiểu à? :))
Hoho.
Ừa, có vấn đề hết rồi, chả cứ đọc hiểu đâu. Vứn đề rất chi là vứn đề!
=))
Chít mất thui ! vấn đề là vấn đề gì ? Có phải là chưa gặp được nhau nên xì - trét mà choảng sang nhau thế này k ?
KV
@Lăn Lộn: một người được coi là suy nghĩ chín chắn lại thường hay nhiền thấy rất nhiều vứn đề. Nhể? =))
Thèm bia quá!
Hoho.
Đăng nhận xét