Hẹn hò, hồi hộp, thấp thỏm, cuối cùng cũng được gặp các bạn 12A. Vui hơn, gần gũi hơn, thoải mái so với 21 năm trước.
Sau cuộc gặp, muốn tâm sự ngay với các bạn nhưng không có điều kiện; về nhà rồi lại bị ốm, chiều nay mới mò lên cơ quan và phải vào ngay blog. Những điều muốn nói có lẽ cũng không còn hợp hoàn cảnh nữa; nhưng với tớ kỳ nghỉ phép này là một dấu ấn không thể phai nhạt; cái nóng của Hà Nội – nóng như chưa bao giờ nóng đến thế, nhưng tình cảm bạn bè hình như còn nóng hơn. Hình như cái nóng của tình bạn bè lại giúp tớ không cảm thấy bức bối bởi cái nóng thời tiết đã lâu tớ mới được cảm nhận.
21 năm, không gặp, đã có nhiều kỳ nghỉ phép, kỳ nghỉ lần này nhờ có Kòi và KV sắp xếp nên có nhiều cuộc gặp mặt thật vui. Trước hết là những cuộc gặp gỡ “mảnh” ôn lại kỷ niệm “băng nhóm” ngày xưa; đầu tiên là bộ tứ H mở rộng nhưng thiếu Hằng, bù lại có thêm Dung là 1 thành viên của bộ tứ kia; Buổi gặp “mảnh” thứ 2 có đủ nhóm chị em 4H. Thời gian những buổi họp “mảnh” ấy co lại hay sao mà chuyện vẫn còn nhiều nhưng đều phải đứng dậy chia tay. Về nhà, mẹ tớ bảo, chuyện gì mà nói nhiều đến thế, ở nhà sốt hết cả ruột.
Trước, tớ cũng hay tham gia phong trào nhưng thật sự bản tính không tự tin cho lắm nên hơi ít “nhời”; chính vì vậy trước những buổi gặp mặt thấy hồi hộp, thấp thỏm, không biết sau bao năm không gặp, giờ gặp lại mình sẽ nói chuyện với các bạn như thế nào. Thế là trước mỗi buổi gặp mặt đều thao thức cùng với những kỷ niệm…
Sáng 16/7: Đi cùng em gái nên đến sớm hơn, hồi hộp quá, kia rồi, cô bạn Mai Hương đã đến, mình vẫy tay và cười, Hương không nhận ra mình hay sao ấy nhỉ; may quá cuối cùng Hương cũng nhận ra. Hai đứa đứng nói chuyện được 1 lúc, thấy 1 chiếc xe máy dừng lại phía bên kia, người nam bước xuống, đi vào trong trường- đó là Trung Dũng hay sao ấy Hương ơi! Ờ đúng rồi, mình đi vào trong đó đi. Hai đứa toe toét đi vào; Trung Dũng, Huyền và Hoài đứng đó, nhìn chăm chú nhưng hình như không nhận ra. Tiến lại gần hơn, cuối cùng mọi người cũng nhận ra; nhập cuộc chuyện trò rôm rả. Bỗng 1 chàng đen giòn, đầu trọc bước tới; oái đó là Trường hả, sao giờ đen thế, hồi trước làm gì đen đến mức độ như vậy. Trường nói mình trắng hơn so với nhìn trong ảnh (thích thật, chẳng biết đó là lời nói thật hay là xã giao nữa). Một người nữa tới, lúc đầu cứ tưởng em sinh viên nào, hoá ra đó là Quý lớp mình (hi hi, đã đọc cảnh báo trong blog rồi, nhưng không ngờ Quý quá trẻ so với chúng mình). Lâm, Phạm Lan Anh, Hiên, Trần Lan Anh, Nhuệ lần lượt tới, các bạn hơi khác nhưng mình đều nhận ra, vui quá. Ô kìa, một chiếc taxi xịch đỗ lại, a Kiến vàng đã đến cùng với đủ thứ lỉnh kỉnh, sau đó mới biết đó là đồ ăn sáng và quà. Lần đi chơi này cũng là lần đầu tiên được tận mắt thấy tài năng của KV, phục KV thật đấy (đúng như Rang nói: Quyết định bầu chọn KV làm trưởng Ban Liên lạc là quyết định vô cùng đúng đắn). Ai đến nữa kìa, à đó là Dr, nhưng Dr không đi pic nic, chỉ đến tiễn mọi người vì ở trường có việc, phải thông cảm thôi, sếp mà. Dr về rồi, Kòi và Dung tới, mọi người lục tục lên xe… eo ôi, tường thuật thế này thì đến bao giờ mới hết nhỉ; thôi, nội dung buổi picnic đã có nhiều bạn viết rồi, tớ không tường thuật tiếp nữa.
Trưa 23/7: Buổi gặp mặt này KV cũng đã viết rồi. Vui, quá vui, cười không thấy trời đất gì nữa. Chương trình hát cho nhau nghe còn vui hơn cả lúc oánh chén; lâu lắm mới lại được nghe Dũng- Hằng hát, hay hơn và tự nhiên hơn ngày xưa nhiều nhiều; ấn tượng hơn là được nghe các bạn khác hát vì hồi xưa hầu như chẳng thấy các bạn hát bao giờ (hoặc là do tớ không nhớ hết); bạn Định hát bài gì ấy nhỉ, Trường bảo tớ lên hát cùng nhưng nghe mãi mà tớ không hề biết bài đó nên đành ngồi thưởng thức vậy… Vui nhất vẫn là màn hát tập thể “Hãy hát lên”- bài này được bật đi bật lại nhiều lần mà vẫn muốn hát nữa…
Chỉ một điều làm tớ vô cùng tiếc là đã không vui với các bạn được trọn vẹn buổi chiều 23/7 vì có việc gia đình; tiếc lắm vì còn lâu tớ mới có dịp được gặp và vui với các bạn, nhưng biết làm sao được. Chia tay trong tiếc nuối, ôm Rang 1 lần, ôm Kòi 1 lần, nhưng không thể ôm hết các bạn được, vẫy tay tạm biệt mong lần sau sẽ lại có những cuộc gặp mặt chan hoà như thế và hơn cả như thế nữa.
Các bạn ơi, hãy gìn giữ, vun đắp tình bạn của chúng mình mãi thân mật, gần gũi như vậy nhé. Chúc cho tình bạn lớp chúng mình luôn bền chặt.
BX
16 Comments:
Cảm ơn BTC đã tổ chức và tạo điều kiện cho chúng tôi đi xem BX 2 lần tuy chưa kỹ lắm.
Bod.
Kỹ lắm thì qua đêm mất ròi :))
Dev
Dev này máu hơn Dev thật nhể :))
Nghe lời bạn BX, lần sau các bạn nhớ "chan hoà như thế và so much more" nhế.
Bod.
@BX: CHị khai rõ ra là ôm Rang 1 lần, ôm Kòi 1 lần và ôm những ai nữa mấy lần đi. Nói lấp lửng thế nhiều người bức xúc đấy.:D
Kòi
@BX: Ở cty mình ai xem ảnh cũng chỉ BX bảo cô này xinh nhất. Thằng em tầng trên còn bảo: chị này ngày trẻ mà em gặp thì em phải cưa đổ bằng được.
Người không dê
Tiếc quá, BX xuống đồng đồng bằng mà không gặp được.
Thôi hẹn nhau trên rừng vậy. Chọn bờ suối nào văng vắng ta tâm sự.
Dev
Bền chặt và gần gũi tới mức như nào nhỉ :D
Dê
@Bod: Bạn có mong lần sau "so much more" không?
@Kòi: Khai rõ ra thì lại càng bức xúc hơn à? Cứ lấp lứng như thế thôi cho lành.
@Người không dê:Ước gì ngày còn trẻ quay trở lại nhỉ?
@Dev: Nếu là thật khi nào lên thì nhớ nộp mạng. Không có rừng thì tạo ra rừng, không có suối thì tạo ra suối; chỉ sợ không tâm sự nổi.
@Dê: Bền chặt và gần gũi đến hết mức được phép.
Ai trả lời mọi người đầy đủ thế? BX rởm à?
TM
được phép là gần đến đâu ạ? Mà ai cho phép thù trong, gấu hay chúng mình với nhau nhỉ?
Dê
hihi
tớ chỉ ngồi cạnh các bạn nữ còn các bạn nam không được ngồi sát, cách ít nhất 2 gang tay
Đi hát tớ cũng chỉ hát bè với bạn nữ thôi
Quy tắc này là bất biến rồi, cấm ai được thắc mắc
hihi
Rang lạc
Còn mình yêu cầu các bạn có chụp gì thì chụp, ko được tung ảnh nóng lên mạng, nhất là cái ảnh uống rượu.
DR
đọc biết ngay là Lạc mốc , hehe
Cái gì mà mốc, lạc mốc ở đâu?
Ngốc
Bài này đăng đúng ngày TBLS :D
Ngày ấy chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới
Đăng nhận xét