Sẻ con ngước nhìn bầu trời trong xanh, nó sải nhẹ đôi cánh, vút bay lên không trung. Nó chao cánh nghiêng mình ngắm khu rừng xinh đẹp. Ngày nào cũng thế nó đã ngắm khu rừng này không chán mắt. Quả là tuyệt đẹp, một thảm rừng xanh mướt mắt trải dài bên dưới, hoàng hôn buông những giọt nắng vàng ươm trải một lớp lụa là trên thảm cỏ. Sẻ hạ thấp độ cao, nó đã thấy lấp ló những mảng màu đỏ rực của hoa phượng, nó sà xuống đậu trên một cành phượng, sẻ nghiêng ngó. Ôi chao là đẹp, vẫn những thảm cỏ xanh được tô điểm bởi những thảm hoa nhỏ hơn nhiều màu sắc. Nó liệng thêm vòng nữa, đây rồi một màu xanh mát hiện ra, nó soi mình xuống hồ nước mát, nó thấy mình thật tràn trề nhựa sống. Nó lại vút lên rồi vòng nhiều vòng, nó đã nghe thấy tiếng róc rách của con suối quen thuộc, nó vòng xuống, đậu lên một viên sỏi trắng muốt, nó ngắm dòng nước trong veo chảy róc rách luồn qua đám sỏi, nó nghĩ đến những chú sẻ con xinh xinh đang chờ đón nó ở nhà, chúng há những chiếc mỏ đáng yêu chờ đón những miếng mồi béo ngậy mà sẻ con mang về. Hôm nay sẻ con cũng kiếm được nhiều mồi ngon lắm, nó mường tượng đến nụ cười và mấy cái miệng háu ăn của lũ con và bất giác mỉm cười, nó thấy niềm vui tràn ngập. Ngày nào cũng thế, sẻ con cất cao giọng hót líu lo và mải mê đi kiếm mồi, rồi lại về quất quit trong chiếc tổ ấm áp, nó thấy cuộc đời tươi đẹp quá, đối với đầu óc đơn giản của nó chẳng có gì có thể làm xấu đi cuộc sống vốn đã quá tươi đẹp này.
Thế rồi đến một ngày trời trong xanh, nắng rạng rỡ, sẻ vẫn bay đi như mọi lần, miệng không ngừng cất tiếng hát. Bỗng đâu trời kéo về một tầng mây đen lớn, tất cả đổ sập tối sầm trước mắt sẻ con. “Ầm” một cái gì đó nhói buốt tận cùng đớn đau, sẻ con hét lên và ngất lịm. Rất lâu, nó nặng nề hé mí mắt, một màn đen vẫn dày đặc, đen kịt trước mắt nó, nó cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời, trái tim bé nhỏ của nó như đang có một thế lực vô hình bóp nghẹt. Trời! Nó đau quá! Nó không thể thở được, nó ngột ngạt, vùng vẫy, nó muốn la lên nhưng cổ họng nghẹn đắng. Nó muốn vẫy cánh để kêu cứu nhưng dường như cánh nó đã gãy lìa. Nó đau đớn quá, nó cảm thấy đã gần kề cái chết. Đúng, nó muốn chết, sẻ đau quá, nó thấy mình không thể chịu đựng được nữa rồi, nó cần phải chết để chấm dứt sự đau đớn này. Lấy hết sức tàn còn lại nó vùng lên lao thẳng vào bóng đêm dày đặc. Bỗng nó hẫng lại, nó còn gì nhỉ, tại sao lại chết? Trời ơi không được, ký ức sâu thẳm trong nó trỗi dậy mạnh mẽ, nó không thể chết vì những chú sẻ non tội nghiệp đang chờ nó về cho ăn, nó không thể chết được, nó gượng hết sức bình sinh loạng choạng mò mẫm. Nó lại nghĩ đến lũ sẻ non và nó như có thêm sức mạnh, nó lảo đảo lết về phía ánh sáng mờ ảo phía xa. Nó lết đi dò dẫm rất lâu trong đau đớn, nó thấy máu nhỏ giọt dưới chân, trời ơi, máu đang chảy ra từ con tim mong manh của nó. Lấy hết can đảm nó lấy cánh bịt chặt vết thương sâu hoắm nơi trái tim và cố ngẩng cao đầu đi tiếp. Nó đã đi như thế rất lâu trong đêm tối. Bỗng nó nghe tiếng ríu rít xa xa, nó mừng quá, nó ôm trái tim lao tới với chút lực kiệt cuối cùng và nó ngã ra bất tỉnh.
Nó chợt choàng tỉnh vì cảm giác mát rượi dễ chịu nơi chán, nó mở mắt bàng hoàng, cả một bầy sẻ đang quây quần bên nó, chúng xúm lại chìa những đôi cánh ra dìu nó. Một vài ánh mắt yêu thương khích lệ dành cho nó, có chú còn ghé tai nó thì thào kể cho nó nghe những câu chuyện đầy cảm động. Nó quay mặt đi giấu bạn lau vội những dòng nước mắt, gắng gượng đôi cánh trước sự động viên của bầy sẻ bạn. Nó chấp chới rất lâu rồi vút bay lên trong niềm hân hoan cổ vũ của bạn bè. Bầu trời đã bừng lên trước mắt nó một màu hồng rạng rỡ báo hiệu một mùa nắng đẹp. Nó thấy tim mình đã bớt đau, vết thương đêm qua đã không còn rỉ máu. Nó nhoẻn cười nhìn các bạn, nó thấy mình ngu ngốc quá, nó xấu hổ vì đã nghĩ đến cái chết. Sao lại thế chứ, khu rừng thần tiên lại hiện ra trước mắt nó một màu xanh mướt thân thương. Nó thấy mình lại yêu khu rừng này quá đỗi, nơi đó những chú sẻ non đáng yêu đang chờ nó, nơi đó nó còn được bầy sẻ bạn dang rộng vòng tay yêu thương sẵn sàng đón nó vào lòng. Lâu lắm rồi hôm nay sẻ con lại cất vang tiếng hát.
Sẻ con

8 Comments:
Hôm trước có E Mưa nay lại có E Sẻ- Chim sẻ gặp trời mưa thì...
Không! Anh là Nắng đây, áo anh màu Thiên Thanh, anh đang đi tìm Lạc rang ăn với Chuối nữa
Anh Nắng ơi, anh nhầm rồi, em ở đây cơ mà. Hãy quên lạc đi anh!
Cốm
Cốm ơi em thích anh ăn em trước hay Chuồi trước cho đúng tinh thần dân tộc!? A muốn sấy E khô và Chuồi nữa, rồi hôm nào đi Vresort A chia cho thằng Cò bạn A nữa cơ!!!
Nắng
Chim mà cứ ăn mảnh là thế đấy, bài học xương máu.
Bod.
ơ kìa sao lại nói là ăn mảnh phải nói là " ăn kiểu cô đơn " chứ nhỉ ! Hihi ...
BB
Chữ gì bé thế căng mắt mãi mới đọc được! Cái thằng bơi trên sông Nhuệ ngày xưa chuyên đi bắn chim đấy.
KG
Phông chữ này khó đọc thật , tớ vừa đọc vừa bỏ cách , hihi ... bạn Sẻ bỏ quá cho nhé !
KG sao bít nhìu thế lại còn bít ai đi bắn chim nữa ! Tài ghê ! Hihi
KV
Các bạn lớp mình nhìu tình cảm quá nên mắt nhòa khó đọc đây mà.
Đoán Mò
Đăng nhận xét