Gần đến nơi, chợt tôi nghe tiếng hát khe khẽ:
Tu hú kêu tu hú la
Dâm bụt đỏ hoa phượng nở
Đầy trước sân không nhặt.
Kêu cứ kêu la cứ la
Kìa ổi chín vào vặt đi
Còn đợi chi sáng trưa tối chiều..
Dâm bụt đỏ hoa phượng nở
Đầy trước sân không nhặt.
Kêu cứ kêu la cứ la
Kìa ổi chín vào vặt đi
Còn đợi chi sáng trưa tối chiều..
Ai thế kia?
Hình như cô bạn hàng xóm nhà cũng mé sông. Đúng rồi. Khuôn mặt tròn, mắt to mơ mộng. Em đang ngồi chân đạp nước, tay que nghịch bèo.
Cái quần cách đó đôi sải tay, dập dìu, dập dìu... Tôi oằn gấp, dạt ngay vào bờ, mọp nấp sau lùm cây.
Làm thế nào bây giờ, tim tôi đập mạnh. Oái ăm quá. Chậm một lúc nữa sóng dềnh lên là cái quần lại trôi đi mất, nhưng bơi vào lấy bây giờ thì... Tôi khom người, sóng vẫn ì oạp, ì oạp. Sóng giờ lại như đang trêu ngươi, thách thức. Chưa bao giờ tôi căng thẳng như vậy. Đợi.
Năm, rồi 10, 20 phút trôi qua.. Em vẫn đạp nước, nghịch bèo.
30 phút, tôi bắt đầu lạnh. Đầu gối mỏi nhừ vì lom khom dưới bụi cây, sóng có vẻ mạnh hơn.
Hình như cô bạn hàng xóm nhà cũng mé sông. Đúng rồi. Khuôn mặt tròn, mắt to mơ mộng. Em đang ngồi chân đạp nước, tay que nghịch bèo.
Cái quần cách đó đôi sải tay, dập dìu, dập dìu... Tôi oằn gấp, dạt ngay vào bờ, mọp nấp sau lùm cây.
Làm thế nào bây giờ, tim tôi đập mạnh. Oái ăm quá. Chậm một lúc nữa sóng dềnh lên là cái quần lại trôi đi mất, nhưng bơi vào lấy bây giờ thì... Tôi khom người, sóng vẫn ì oạp, ì oạp. Sóng giờ lại như đang trêu ngươi, thách thức. Chưa bao giờ tôi căng thẳng như vậy. Đợi.
Năm, rồi 10, 20 phút trôi qua.. Em vẫn đạp nước, nghịch bèo.
30 phút, tôi bắt đầu lạnh. Đầu gối mỏi nhừ vì lom khom dưới bụi cây, sóng có vẻ mạnh hơn.
Ì oạp, ì oạp. Bụng dưới tôi thót lại, lạnh và xoắn.
Phải rồi, tôi nẩy nghĩ: mình sẽ ước lượng khoảng cách, lặn một hơi đến chỗ cái quần, nhô lên giật xuống đồng thời lấy hơi rồi lặn về chỗ cũ là xong. Bơi và lặn tôi giỏi, ước lượng khoảng cách dưới nước lại càng là sở oách. Thật là "nhõn công hai việc", nghĩ thế nhưng tôi vẫn cẩn thận đợi thời cơ.
Lại văng vẳng tiếng ngân:
Vườn nhà của em
Có nhãn táo bưởi
Có thị có na
Chẳng phải đâu xa..
Những trưa tháng sáu
Bắt con châu chấu
Cấu ruột rứt đầu
Rang lên thêm hành
Là em đánh chén..
Chợt em xoay người phía khác, hướng đôi mắt to tròn mơ mộng nhìn xa xa về bên kia sông (sau này bên đó có quán thịt chó rất ngon), thời cơ đã đến. Hít một hơi sâu, tôi trườn xuống lặn nhanh về phía mục tiêu.
Hấp! Roạt! Đâu rồi?
Hấp! Roạt! Đâu rồi?
Hai lần tay tôi với lên đều chạm phải cành tre, gai cào đau nhói nhưng vẫn không nắm được cái quần. Toi rồi, đâu nhỉ? Nước đục ngầu, căng mắt mà không thấy gì. Ngoi lên thì không được.
Ực, uống ngụm nước mất rồi. Sắp hết hơi, quay về không kịp.
Ực, lại ngụm nữa. Ặc, ặc! Đuối quá! Nhịn một tý! Không được rồi. Lên thôi!
Tôi đứng phọt lên, há mồm đớp khí.
Phải rồi, tôi nẩy nghĩ: mình sẽ ước lượng khoảng cách, lặn một hơi đến chỗ cái quần, nhô lên giật xuống đồng thời lấy hơi rồi lặn về chỗ cũ là xong. Bơi và lặn tôi giỏi, ước lượng khoảng cách dưới nước lại càng là sở oách. Thật là "nhõn công hai việc", nghĩ thế nhưng tôi vẫn cẩn thận đợi thời cơ.
Lại văng vẳng tiếng ngân:
Vườn nhà của em
Có nhãn táo bưởi
Có thị có na
Chẳng phải đâu xa..
Những trưa tháng sáu
Bắt con châu chấu
Cấu ruột rứt đầu
Rang lên thêm hành
Là em đánh chén..
Chợt em xoay người phía khác, hướng đôi mắt to tròn mơ mộng nhìn xa xa về bên kia sông (sau này bên đó có quán thịt chó rất ngon), thời cơ đã đến. Hít một hơi sâu, tôi trườn xuống lặn nhanh về phía mục tiêu.
Hấp! Roạt! Đâu rồi?
Hấp! Roạt! Đâu rồi?
Hai lần tay tôi với lên đều chạm phải cành tre, gai cào đau nhói nhưng vẫn không nắm được cái quần. Toi rồi, đâu nhỉ? Nước đục ngầu, căng mắt mà không thấy gì. Ngoi lên thì không được.
Ực, uống ngụm nước mất rồi. Sắp hết hơi, quay về không kịp.
Ực, lại ngụm nữa. Ặc, ặc! Đuối quá! Nhịn một tý! Không được rồi. Lên thôi!
Tôi đứng phọt lên, há mồm đớp khí.
Tí nữa chết ngạt, mẹ ơi!
"Óa, óa! Đồ đểu! Bố ơi!"
Tiếng la trên bờ làm tôi giật bắn, tôi cố mở cặp mắt đang nhòe nước. Đôi mắt to của em đang nhìn tôi chằm chặp, em vụt tay ôm mặt, co chân đạp bờ đứng lên.
Tôi sững sờ đứng như trời trồng. Ối giời! Ước lượng nhầm à? Không, đúng chỗ rồi. Thôi toi rồi, quên căn nông sâu. Chỗ này sát bờ, nước chỉ trên đầu gối. Toi thật rồi!
Em cuống cuồng chạy lên nhà, vứt lại chỏng chơ cành que sau lưng. Một đầu cành đang mắc cái quần đùi xanh bộ đội.
Nó đây rồi!..Thảo nào! Đen quá! Tôi chạy lên vơ vội cái quần, lủi xuống sông. Cút thẳng.
Từ hôm đó tôi không dám la cà mót nhặt gì quanh khu nhà cô bạn hàng xóm nữa, có đi qua thì chạy như ma đuổi. Thoắt thấy bóng dáng cô bạn từ xa đã lượn, ngượng không tả hết.
Tôi cũng không ngờ lần đầu tiên đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, có lẽ là ngả rẽ đầu đời.
...
Tôi thay đổi, bỏ la cà, bỏ nghịch ngợm, ít bơi, chăm học.
Vốn không phải thằng dốt, chăm chỉ một tí đã đỗ cấp 3 ngon nghẻ. Lại còn vào lớp A, loại chọn của trường.
Hôm tập trung nhận lớp, bỗng chân tôi như khuỵu xuống, cảm giác lạnh và xoắn bụng dưới hiện về. Vật vã, tí ngã. Cô bạn hàng xóm khuôn mặt tròn, mắt to mơ màng cũng đỗ lớp A. Chuyện thủa nào lại về như mới.
Ba năm cấp ba là quãng thời gian tồi tệ nhất của tôi, tôi chỉ biết né tránh. Chưa bao giờ tôi dám nhìn về phía cô bạn vì chỉ nghĩ đến đã thấy lạnh, xoắn bụng dưới, ngượng. Tôi ít nói, mất tự tin, cúi đầu nhiều, khuôn mặt đang vuông giờ thành tam giác.
Ngày tốt nghiệp, cả lớp bịn rịn.
"Óa, óa! Đồ đểu! Bố ơi!"
Tiếng la trên bờ làm tôi giật bắn, tôi cố mở cặp mắt đang nhòe nước. Đôi mắt to của em đang nhìn tôi chằm chặp, em vụt tay ôm mặt, co chân đạp bờ đứng lên.
Tôi sững sờ đứng như trời trồng. Ối giời! Ước lượng nhầm à? Không, đúng chỗ rồi. Thôi toi rồi, quên căn nông sâu. Chỗ này sát bờ, nước chỉ trên đầu gối. Toi thật rồi!
Em cuống cuồng chạy lên nhà, vứt lại chỏng chơ cành que sau lưng. Một đầu cành đang mắc cái quần đùi xanh bộ đội.
Nó đây rồi!..Thảo nào! Đen quá! Tôi chạy lên vơ vội cái quần, lủi xuống sông. Cút thẳng.
Từ hôm đó tôi không dám la cà mót nhặt gì quanh khu nhà cô bạn hàng xóm nữa, có đi qua thì chạy như ma đuổi. Thoắt thấy bóng dáng cô bạn từ xa đã lượn, ngượng không tả hết.
Tôi cũng không ngờ lần đầu tiên đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, có lẽ là ngả rẽ đầu đời.
...
Tôi thay đổi, bỏ la cà, bỏ nghịch ngợm, ít bơi, chăm học.
Vốn không phải thằng dốt, chăm chỉ một tí đã đỗ cấp 3 ngon nghẻ. Lại còn vào lớp A, loại chọn của trường.
Hôm tập trung nhận lớp, bỗng chân tôi như khuỵu xuống, cảm giác lạnh và xoắn bụng dưới hiện về. Vật vã, tí ngã. Cô bạn hàng xóm khuôn mặt tròn, mắt to mơ màng cũng đỗ lớp A. Chuyện thủa nào lại về như mới.
Ba năm cấp ba là quãng thời gian tồi tệ nhất của tôi, tôi chỉ biết né tránh. Chưa bao giờ tôi dám nhìn về phía cô bạn vì chỉ nghĩ đến đã thấy lạnh, xoắn bụng dưới, ngượng. Tôi ít nói, mất tự tin, cúi đầu nhiều, khuôn mặt đang vuông giờ thành tam giác.
Ngày tốt nghiệp, cả lớp bịn rịn.
Lớp chúng mình rất rất vui
Vài ba nhóm năm bảy tám phe
Hội nào thân, dúm rít chơi,
Kệ đám khác đang lườm nguýt nhau
Một hai đôi, chắc kết rồi
Thề non nước bên nhau suốt đời.
Vài ba nhóm năm bảy tám phe
Hội nào thân, dúm rít chơi,
Kệ đám khác đang lườm nguýt nhau
Một hai đôi, chắc kết rồi
Thề non nước bên nhau suốt đời.
Bất ngờ tôi gặp lại đôi mắt ấy, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều. Nó khác hẳn ánh mắt khi xưa, có chút tha thứ, có chút gợi mở, mơ màng... Bụng dưới tôi bớt xoắn, ấm dần. Ánh mắt đó làm tôi xả bao nạp, nén, nổ dồn bấy lâu. Tôi vẫn còn hơi ngượng, dát, giá như... Nhưng có lẽ đó là ngả rẽ thứ hai của đời tôi.
Rời cấp ba, vào đại học, ra trường, lập gia đình, quyền cao chức trọng. Giờ chín chắn tôi mới thầm cảm ơn dòng sông, cảm ơn cái quần đùi..
Nếu có đọc, bạn hãy coi đây như là một lời xin lỗi muộn của tôi.
Cũng xin thay mặt tôi ngày xưa, ngày nay cảm ơn bạn.
Rời cấp ba, vào đại học, ra trường, lập gia đình, quyền cao chức trọng. Giờ chín chắn tôi mới thầm cảm ơn dòng sông, cảm ơn cái quần đùi..
Nếu có đọc, bạn hãy coi đây như là một lời xin lỗi muộn của tôi.
Cũng xin thay mặt tôi ngày xưa, ngày nay cảm ơn bạn.
Hà nội, mùa hè 2011
Cũ.

51 Comments:
Bạn nào viết bịa mà như thật hay thế k bít ! Phục tài quá ! hihi ...
KV
Người ta viết hồi ký như một lời xin lỗi Người ta sao KV nào lại bảo là bịa như thật thế! Người ta giờ đã lên hàng cửu phẩm mừ vẫn nhớ đến người ta ư? Thời gian vô tình quá! Thôi giờ Người ta thử lẩy một cung đàn đi để đây còn hát cho các bạn nghe đc k!?
Đôi mắt
Không biết cô bạn nào nhỉ? sướng từ bé hi hi
Hóng
@ Đôi mắt : Bạn lấy lại giọng đi , giọng này sao nghe thấy khó hiểu quá ! Chẳng hiểu gì !
KV
Ối KV cáu rồi kìa, tại Đôi Mắt đấy
Xui Đểu
Hihi, đọc phần 2 này chết cười, nhất là cái đoạn
"khuôn mặt đang vuông giờ thành tam giác". Hihi, mặt chú nào hình tam giác thế nhỉ??? Chứng tỏ "mắt to" có sức công phá ghê gớm thật!
Chuối
Phần 1 cười nhìu sang phần kết cũng k thể nhịn cười được , hnay tớ cười nhìu quá đi ! Thế mới thấy tài viết văn tíu của lớp mình sao giỏi ghê ! Thơ tíu đã hay , giờ văn tíu cũng k kém phần ! Hihi ...
KV
Nhìn như thế mắt ai chả to ha ha, bé cũng thành to.
Xoắn
Thả nào lớp mình bây giờ nhiều mắt to thế
Luận
Thế thì hôm nào lớp mình sẽ tổng kết xem những ai mắt chưa to thì sẽ " điểu chỉnh " cho thành mắt to hết cho đỡ bị thiệt thòi nhỉ ! Những bạn nào mắt chưa to hãy yên tâm " mình sẽ to mắt " nhé ! Hihi ...
BB
Thế mắt to rồi có được tham gia không?
Thắc Mắc
KV ơi, hồi đó có nhìn thấy gì không? Sao lại khều quần nghịch thế??
KG
@ Thắc mắc : Mắt to rùi thì còn tham gia làm gì nữa , tham thế ai chịu nổi ! hihi ...
BB
@ KG :Sao bạn lại hỏi tớ , tớ có bít gì đâu !
KV
Ui bạn nào lại trêu tớ thế ! Hồi đó cấp 2 còn bé , hôm đó lần đầu nên nhớ lắm , hi hi ! Khổ thân bạn í về sau cứ sợ tớ mãi ! Mà tớ có trách gì đâu , chẳng qua bất ngờ quá thui ! Hi hi ..
KV
Cho tớ hỏi thật, về sau lúc học cấp 3 có ngại k KV ơi!
Chuối
Khổ thân KV nhỉ.
Lần đầu tiên trông thấy lại thấy cái bị xoắn tít lại. Tí nữa thì không lấy chồng
Dev
:))
Hihi , nếu mà tớ gặp thì chắc chẳng như bây giờ đâu ! Có lẽ thành thầy giáo dạy bơi rùi ý chứ ! Làm gì oách xà lách như bây giờ , hihi ... đừng nghĩ là tớ đã gặp nhé !
KV
=))
tớ không hiểu sao Cũ lại phải cảm ơn Mắt to nhỉ ?
Xoáy.
3 năm cấp 3 thảo nào thằng ấy toàn ... rắt.
Bod.
Thì đấy dạy toán chả hơn dạy bơi là gì.
Nhanh nhảu
@Xoáy: không cảm ơn sao lấy được vợ, Cũ đã bảo ánh mắt lúc tốt nghiệp làm bớt xoắn còn giề!
Xoắn
Đọc bài này thấy quần đùi quan trọng thật.:))
ST.
KV ơi! Sao lúc ra trường tự nhiên lại nhìn Cũ mơ màng thế?
Xoắn
Chắc là biết bệnh của Cũ.
Xoáy.
Bệnh giề?
Xoắn
Chắc KV nhìn thấy nó thay đổi từ Xoắn sang Thẳng
Dev
@ Xoắn : Nhìn các bạn như nhau nào có ai mơ màng đâu , nghĩ thế nào thì nó thành thế chứ, nghĩ mơ màng thì nó thành mơ màng , nghĩ lơ đãng thì nó thành lơ đãng , nghĩ giận hờn thì nó thành giận hờn ... túm lại là do người viết mà ra , tớ đâu có bít gì ! Tớ thì bình thường !
KV
:-bd
Very Cool! KV thật thẳng thắn, đã công nhận. Mu...a
Hâm mộ
Ừ mà cũng nên như thế, phải cho người ta con đường sống chứ KV nhỉ?
Tốt
Tớ nghĩ Dev nói đúng, phải có thay đổi mình mới thay đổi chứ
Chuối
@ Chuối : Dĩ nhiên trong cuộc sống phải có thay đổi thì mình mới thay đổi ( nếu thay đổi là tốt cho cả 2 ) nhưng tuỳ từng trường hợp , tuỳ từng mức độ ... có lúc bạn nhận thấy sự thay đổi chưa chắc đã tốt hơn là bình thường !
KV
KV chiết ný hay quá. Tớ sin ghi nhận để rút cinh nghiệm bủn thân, chước dờ tớ kứ thấy thay đổi nà ham, hic!
Nọn
Ơ, tớ triết lý từ khi nào nhỉ ! Hổng dám nhận thế đâu ... xấu hổ lắm , vì tớ đâu có muốn thế ! hihi ... nghĩ thế nào nói thế thui mà , chẳng có ý gì cả !
KV
Úi mình viết lại đổ cho người khác. Tắm sông mà "quá đỗi thích thú" thì lớp mình chó 1 chú thôi. Nhà chú này nhà không ghé đít sông chỉ là gần sát sông. Ghé đít sông bốc mùi ở sao nổi chả hiểu bẩn như thế mà ngày ngày cứ đi tắm sống nhỉ. Vừa bị bệnh xoắn vừa bị hắc lào chắc chắn đi picnic không dám xuống tắm đâu. Cứ tên nào ngồi trên bờ thì chính hắn đấy bà con ạ ...he...he...
Bạn có nhớ nhầm k ? Ngày đó lớp mình có một số bạn nhà gần sông lắm , nên chuyện tắm sông thì chắc là có rùi ! Chắc k thể dưới 2 bạn được , nên mấy hôm nữa mà đi picnic bạn nào mà bơi tích cực thì đích thị rùi , vì sông từ lâu đã k còn sach để bơi được nữa và nhà thì cũng k còn " ghé đít sông " nên thể nào cũng thèm bơi và thích bơi lắm ! Hôm picnic là cơ hội tuyệt vời đấy , hihi ... chỉ tội là k có cầu để nhảy xuống thui !
BB
@BB: í mình là cái giọng văn “quá đỗi thích thú” nghe quá quen rồi nên chẳng lại gì chú này chứ không phải là vấn đề thích tắm hay không thích tắm …he…he…
TB: chú này mắt cũng to …he…he…
Bạn là người hay vào blog thì chắc chẳng lạ gì đâu ! Ai cũng bít có điều có nói ra hay k mà thui ! Qua đây mới thấy khả năng văn tíu, thơ tíu của chú ấy khá tốt đấy ! hihi ...
KV
Tớ cũng hay vào Blog nhưng chẳng biết tác giả bài này là ai vì trong danh sách lớp mình chẳng có tên Cu ngã, xấu hổ quá, KV bật mí được không?
Tớ
@ Tớ : Khi nào gặp nhau mình sẽ nói chuyện này nhé ! hihi ... nói ở đây k hay đâu mất thú vị ...
Dĩ nhiên lớp mình làm gì có Cu Ngã , Cu Nặng , Cu Hiền ( huyền ) , Cu Hỏi , ... trong danh sách đâu ! hihi
KV
Cu nặng là ai thế ?
Xoáy.
Cứ nói bừa vậy mà cũng trúng hihi. Cu Ngã cũng chính là Cu Nặng đấy còn gì
Sao biết đấylà Cu nặng :-?
thì vì nặng nên mới ngã
Bạn thử buộc hòn đá to vào đấy xem có ngã ra không
:))
Chít cười vì các bạn mất thui ! Sau này thì ai mà còn dám dùng nick đó nữa ! Hihi ...
BB
Thế là Cu nặng sinh ra Cu ngã , không biết Cu ngã sinh ra gì nhỉ.
Xoáy
Đăng nhận xét