Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Cái khó nó ló cái khôn

Mục:
Trong lúc còn vắt óc thời điểm bán cổ phiếu, Chuối bỗng kêu lên “ơ kê ra Rang lạc”. Chả là Rang lạc được ông xã dùng tiểu xảo thế nào mà bán được cổ phiếu với giá cắt cổ.  Rang lạc ta lấy làm hãnh diện lắm vỗ ngực hát “ông xã em năm bờ oăn”. Đến nhờ Rang lạc cùng ông xã bày cách tăng giá cổ phiếu thôi.

Nghĩ làm làm. Khăn gói quả mướp, xôi đùm ruốc Chuối tiến thẳng đến nhà Rang Lạc. Rang lạc nghe Chuối kêu giá cổ phiếu thấp cười lớn. Rang lạc bảo “Tớ sống trong khu văn công nên từ bé hang ngày lấy trống ra vừa đánh vừa hát  “Tùng Cắc! ông xã em năm bờ oăn” . Chỉ có thế thôi mà lợi lạc lắm. Từ ngày lấy chồng tớ cũng luôn hát cho Anh Lạc nghe. Cứ mỗi lần nghe xong anh Lạc như được uống thuốc kích thích tăng lực, hăng hái nhanh trí lắm. Ra ngoài đường tớ cũng hay hát như thế. Chẳng biết anh Lạc và bạn tớ làm thế nào mà giá cổ phiếu tăng vù vù. Đấy bí quyết của tớ đơn giản thế thôi”.

Chuối nghe Lạc bày xong  gật gù “vấn đề là ai cũng phải coi là ông xã em. Hát thế lão nào nghe thấy chả sướng lỗ nhĩ”

(Còn nữa)

6 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hnay là ngày đẹp nên nhà văn cho xuất bản nhìu phần liên tục , phần nào cũng hay , cũng thú vị !
Hihi ... blog dzui quá đi !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Tèn tén ten, ông xã iem năm bờ oăn (tất nhiên rồi). Mỗi tội chờ mãi chả có ai để hát, éo èo móm quá!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Ai viết bài này nghe chừng chưa hết ấm ức nhỉ ?
Ranglac

Lop12aminhkhai nói...

Ấm ức cái gì thế?
Tò Mò

Lop12aminhkhai nói...

K thấy ra phần tiếp theo hay sao mà bạn lại bảo là ấm ức nhỉ !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Còn Nữa ơi! Đằng ấy cho hỏi chuyện này còn nữa ko?
Bod.