Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Nỗi sợ

Mục:
 Có con bé thuở xưa một mình buồn bã trên con đường đến lớp. Không thấy bạn đến rủ, nó vội chạy trên con đường nhỏ, khóc òa lên vì cô đơn. Mặt mũi tèm nhem, chợt nghe có tiếng gọi đằng sau. Lau vội nước mắt, nó ngượng nghịu toe toét nhìn cái mặt ngăm ngăm của con bạn thân cũng đang toe toét nhìn nó. Chúng  đi đến trường trên con đường nhỏ đầy nắng và gió .
Thời gian cứ thế xuôi dòng… Nắng rồi giá rét. Có những buổi trưa đi học cánh đồng hoang vắng chỉ một mình đứa học trò nhỏ.  Nó sợ hãi biết bao giữa cánh đồng hoang vắng ấy. Nó sợ ma, sợ sự vắng lặng gần như tuyệt đối vây quanh cái con bé mười tuổi ấy, chỉ mong những bước chân đi thật nhanh tới ngôi trường xa xa. Rồi nó dần làm quen, nó bắt chuyện với con đường, với dòng kênh xanh, với ngọn cỏ…
Ai trở về với con đường nhỏ, một trưa tan học về ngắm lũ học trò rủ nhau ngắt trộm đòng đòng. Nhánh lúa đòng đòng non tơ, mát ngọt tan dần trong miệng. Chúng hò nhau ù té chạy khi nghe tiếng người lớn quát. Đòng đòng còn giấu trong cặp ai…
Con đường nhỏ xa dần, xa dần… Ngày xưa, con đường nhỏ xíu, hai đứa bé nhỏ  xíu giữ chặt tờ giấy khen trong tay như sợ rơi mất, như sợ bị ai lấy mất... Bước những bước chân cũng nhỏ xíu… xa rồi !
Và như thế nỗi sợ xuất hiện từ khi chúng ta còn rất nhỏ - đó là hiệu ứng tâm lý , một trạng thái tâm lý bất an  . Có thể nói trong suốt cuộc đời chúng ta phải đối diện với nhiều nỗi sợ hãi khác nhau và cấp độ của chúng cũng k như nhau . Bạn có bao giờ nghĩ rằng luôn tồn tại  một nỗi sợ  riêng ,  nó luôn ám ảnh tớ khi ở trong cùng hoàn cảnh gần giống hay tương tự như thế . Nó theo tớ suốt gần 20 năm và k bao gìơ tớ có thể quên  cái ngày đó , đó là ngày  mà Vân đã rời bỏ tớ để ra đi .  Sự mất mát này với tớ hồi đó nó như một cú sốc đầu đời vì nó quá to lớn . Đó là quãng thời gian thật đáng sợ , sợ lắm ,  sợ cảm giác đánh rơi đánh mất , cảm giác hụt hẫng ... vô cùng . 
Nói đến đây chắc bạn hiểu tớ rùi chứ ! Có thể  bạn đã k bít và k hiểu được nỗi sợ của tớ nên sự mạnh mẽ của bạn làm tớ sợ đến nghẹt thở , trái tim như bị bóp nghẹt ... lạc giọng để gọi bạn mà bạn vẫn k dừng , lấy hết sức để gọi bạn mà dường như bạn k nghe thấy bạn cứ lao đi bất chấp tất cả  , bạn làm tớ sợ . Sợ phát run lên , k thể bít được mình cần phải làm gì , làm như thế nào ... nỗi sợ bao trùm cuốn lấy tớ .  Biết bạn đã an toàn , đứng nhìn bóng bạn đi khuất xa từ lâu rùi vậy mà tớ vẫn run lên vì sợ. Bây giờ bình tâm rùi nhớ lại thấy ghét bạn lắm  ! Đừng bao giờ như thế nữa nhé ! Đừng để tớ sợ ...
Sau này mỗi khi các bạn tham gia giao thông hãy cố tránh những va trạm dù là nhỏ nhặt nhất nhé, vì tớ sợ lắm ... khi đó các bạn hãy cố gắng ghìm lòng lại để được bình an nhé bạn ! 
Kiến Vàng 

28 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Tks Kiến Vàng! Cuộc sống là trả nghiệp, có những chuyện không muốn nó vẫn cứ xảy ra dù rằng đã ý thức được.
Cũng là cơ hội để kiểm chứng rằng mình chưa kiềm chế được tâm sân hận.
Bạn

Lop12aminhkhai nói...

Hôm qua có ai xem phim “Anh hùng cứu mỹ nhân” ở Rạp chiếu phim QG không nhỉ? Tớ xem mà bây giờ vẫn còn run. Nhưng tớ biết vị anh hùng này sẽ như thế, đây là “cha truyền con nối” rồi, ngày xưa người cha đáng kính của chàng cũng đã là người như vậy, luôn “giữa đường thấy kẻ bất bằng mà tha”. Chỉ có điều nếu “đạo diễn” tiết chế một chút, đừng để xảy ra đổ máu thì đã giúp mỹ nhân và những kẻ chứng kiến một phen bớt tổn thất đi một rổ nơ-ron thần kinh vì lo sợ. Nhưng mà dù sao phim cũng đã “quá hay”! Mỹ nhân đóng phim xong về chắc mất ngủ, hihi.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Chuối xem phim nhưng hình như không hiểu.
Bạn

Lop12aminhkhai nói...

Sao không thấy anh ý thi Nam vương nhỉ, nếu thi có phải đoạt giải rồi không? Chắc bận đóng phim rồi.
Tò Mò

Lop12aminhkhai nói...

Mò ơi ! Phải nói là chắc k tự tin thi Nam vương đâu nhỉ !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Cái gì đến sẽ đến còn cái gì phải đi thì sẽ đi có gì mà sợ.
Mình nghe nói (chẳng biết chính xác bao nhiêu %) não người gồm 3 phần: não bò sát (phản xạ - sợ), não thú (bản năng: yêu, ghét, giận, hờn….) và não người. Sợ đang ở tầng thấp nhất đấy chia buồn nhé hihi.
Đùa vậy thôi chứ gọi mà bạn quay lại thì nguy, Người ta giải thoát được thì tốt cho cả họ và cả mình nữa
Sóng

Lop12aminhkhai nói...

Đấy là đối với Vân bây giờ KV gọi thì tốt hơn không quay lại. Còn chúng mình không nên để ai vừa gọi vừa run như thế, lo lắng ngủ không yên dễ mất hình thể top. Vài người ở tình trạng não bò sát, 1 người ở tình trạng não thú, chỉ có người về được nhà rồi thì được tình trạng não người. Chậc chậc hôm nay mới biết
Sóng

Lop12aminhkhai nói...

Chạm vaò nỗi sợ của KV thì bạn nhớ đừng bao giờ lặp lại nữa nhé !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Như Sóng nói thì người có "não người" là không biết đến: sợ, yêu, ghét, giận, hờn... đúng không? :)). Loại người gì thế?
Bạn

Lop12aminhkhai nói...

Não người ở tình trạng biết kiềm chế, hểu chưa
Sóng

Lop12aminhkhai nói...

Tại thằng Chuối hết, bảo đổ rượu vang hoặc nước nho vào chai 17 và Mao Đài, nó đổ nhầm quốc lủi
Thế rồi nó về nhà sớm xem phim "anh hùng cứu mỹ nhân" đểu thế không biết
HK

Lop12aminhkhai nói...

@BB: sẽ rút kinh nghiệm, sẽ tìm cách chạm vào nỗi sung sướng của KV. =))
Bạn

Lop12aminhkhai nói...

Khi nào KV sung sướng nhớ báo ngay cho Bạn đấy
HK

Lop12aminhkhai nói...

Thằng Chuối xem phim xong ôm bụng cười hihi 1 mình không cho ai biết. Cười trên nỗi sợ hãi và tức giận của người khác thế hả?
HK

Lop12aminhkhai nói...

Đường đi nào cũng lắm chông gai lắm Bạn ơi !
Nỗi sung sướng k phải lúc nào cũng đi tìm người để sẻ chia được đâu ( tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta ... )
BB

Lop12aminhkhai nói...

Ơ làm gì có chuyện đó, vui buồn đều chia sẻ được ết. Chẳng nhẽ chỉ chia sẻ được nỗi sợ thôi à
HK

Lop12aminhkhai nói...

hihi ... các bạn ơi ! Chia sẻ để thấy ấm lòng , chia sẻ để thấy mình gần gũi , chia sẻ để làm vơi đi những lo lắng , chia sẻ để tìm thấy bình yên mà ...
KV

Lop12aminhkhai nói...

ớ thế chia sẻ chỉ để có lợi cho mình thôi à? Mình vui cũng nên chia sẻ với người khác cùng vui chứ
HK

Lop12aminhkhai nói...

Tớ nghĩ Kiến Vàng k phải là người ki-bo đâu chắc bạn ý sẽ chia sẻ hết ý mà !
Lo xa

Lop12aminhkhai nói...

Thằng Chuối tội to nhất thế mà vào cười rồi lẩn mất, đi đâu cả ngày nay nhỉ
HK

Lop12aminhkhai nói...

Chào các bẹn! hôm nay tớ có rất nhìu niềm vui và sự sung sướng. Tớ muốn chia sẻ ngay với các bẹn … hihi
Tớ có fan hâm mộ cuồng nhiệt tôn thờ tớ là thần tượng. Nói nhỏ cho mà bít và chít thèm lun: fan nam nhé
Tớ cũng có fan cuồng giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nói nhỏ hơn cho chít ghen lun: fan nam nữa nhé m à còn rất đẹp chai
Còn nhìu nhìu niềm vui nữa mỗi ngày tớ chia sẻ 1 ít thui. Hôm nay tớ ngồi văn phòng vui quá cười cả sáng nay lun hihi
KV

Lop12aminhkhai nói...

Này KV trên là dỏm đấy các bạn đừng tin , tớ biết là ai rùi nhé ! Đọc lên thấy giọng quen quen lắm k lệch đi đâu được ... nhớ đừng tin bạn KV ở trên các bạn nhé !
Kiến Vàng thật .

Lop12aminhkhai nói...

Ơ vừa mới quay đi 1 tí mà đã mạo danh rùi ! ghét ghê thế không bít! Tớ bít là ai rùi đấy nhé nhưng mà tớ thích thế, bạn cứ thoải mái mạo danh miễn là blog vui hihi
KV

Lop12aminhkhai nói...

À, đi tìm fan ý mà.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Chuối viết 1 bài “Chuối ngày chủ nhật” thế nào fan cũng ló đầu ra thôi mà việc gì đi đâu tìm cho chết mệt
TV

Lop12aminhkhai nói...

Zui quá zui quá thế nào cũng có bài Chuối ngày chủ nhật. Hồi hộp quá đi mất thui… Chuối ơi đừng để tớ và các bạn chờ quá lâu đấy nhé!
KV

Lop12aminhkhai nói...

Các bạn đừng có đùa tớ nữa đi ! Đùa nhìu thế rùi lại thật thật giả giả mệt lắm ! Cho tớ hai chữ " bình yên " đi ! Đùa nhìu xáo trộn blog mệt lắm !
Đang dzui lại buồn đấy ! Dừng lại đi
Kiến Vàng Thật.

Lop12aminhkhai nói...

ờ thì vui cả sáng rồi để chúng tớ vui tí buổi chiều chứ h ehe
Khoai