Chẳng thế nhớ từ bao giờ tớ lại thích ngồi đón gió, chỉ cần được đón gió, để nó lùa qua mặt, lùa vào mái tóc . Mỗi lần như vậy khiến tớ cảm thấy mình như được bay bổng, cảm thấy mình nhẹ như bông lơ lửng theo gió, như thả hồn mình theo gió, mọi nỗi ưu phiền chợt tan biến . Gió dịu dàng, mạnh mẽ, gió hiên ngang, tự do, gió chấp cho ta đôi cánh, một đôi cánh có thể giúp ta bay lên cùng những ước mơ nhỏ bé của mình. (Đấy là ngày xưa … hihi )
Rồi gió uốn quanh những tia nắng vàng rự rỡ, ấm áp lạ thường , những tia nắng ấy len lỏi vào từng nhánh cây, từng chiếc lá, đến từng cánh hoa, và len cả vào trái tim . Cảm thấy mình như được bừng sáng, một ánh sáng của niềm tin, của hy vọng đốt cháy những khao khát ấp ủ trong tớ. Tớ mong cuộc sống bừng sáng giữa đất trời bao la, rộng lớn, không thiếu bão táp, phong ba này ( hihi … ghê nhỉ !!!). Và những tia nắng ấy vẫn đang chiếu sáng không bao giờ tắt .
Thật êm ái , nhẹ nhàng , thật thoải mái và dễ chịu khi bạn đứng trước biển bạn sẽ thấy mình quá bé nhỏ vì biển bao la, mênh mông quá! Và đặc biệt là nó mang một màu xanh, một màu xanh mà tớ thích. Biển lúc hiền hòa, đáng yêu, lúc thì dữ dội, hung hăng. Nhưng chính vì thế mà tớ yêu biển. Biển khiến tớ thêm yêu thiên nhiên này, yêu đất trời, yêu cả cuộc sống! Muốn được chạy chân trần trên cát, thả hồn mình theo những con sóng, đi xa, thật xa, để thấy mình quá nhỏ bé trước trời đất bao la. Muốn được như một hạt cát giữa muôn vàn hạt cát, mênh mông... muốn được vỗ về, an ủi, muốn được tựa vào một bờ vai. Muốn được hét thật to trước biển cho sóng đánh tan đi … Tớ muốn mình mạnh mẽ như gió, rực rỡ như nắng vàng, và dữ dội nhưng hiền hòa như biển xanh.
Nhớ những buổi sáng cay cay mắt, ngái ngủ đón tia nắng đầu tiên của ngày lung linh trên đầu con sóng. Nhớ những buổi tối trăng đi trốn, mặt biển tối mênh mông, chỉ còn thấp thoáng những ngọn đèn mờ ảo. Nhớ mình nhỏ xíu khi đứng trước bao la biển rộng. Nhớ cảm giác hòa tan, ôm ấp, sẻ chia khi ùa chạy vào làn nước mát. Nhớ cái lạnh run người khi ướt sũng nước dạo trên bờ cát vắng đầy gió... Nhớ cảm giác một mình bên ghềnh đá, nhìn từng đợt sóng tung vào bờ trắng xóa. Tớ thích cảm giác lành lạnh của biển sớm, thích đi dạo để thả bước dài dọc bờ cát . Vị mặn của muối và gió cuốn lấy như thể mình đang được nâng niu , vỗ về, thấy lòng mình dịu lại. Thực sự tớ thấy lòng mình bình yên mỗi khi đi dạo ở biển cái cảm giác ấy không gì thay thế được ...
Kiến Vàng

9 Comments:
Nhiều người yêu và nhớ Biển thế này, sau KV, chắc Biển là hot nhất.
Còn mình cũng yêu Biển, nhưng đi Biển một mình thì thôi chả dám đâu, buồn chắc chết mất.
Chuối
@ Chuối ơi ! Bây giờ bạn mà đi biển có muốn đi một mình cũng khó lắm chẳng ai để bạn phải đi 1 mình đâu ! Đừng nghĩ đi biển mà dễ nhé! Khó lắm rồi !
BB
Dũng cảm lên Vàng ơi! Gần bờ đã nhớ, đã thích, đã mát thứa rùi, đi xa hơn nữa để xem ló dư lào.
Mộc
Đi xa sợ say sóng lắm !
KV
...he...he... 1 tháng nay tui ở ngay cái biển được gọi là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Vậy mà chưa 1 lần nhảy ùm vào lòng nó nhé. Không phải tui không thích như vậy. Tui phải nén lại, để dành. Chờ ít hôm nữa sẽ nhảy ùm vào lòng Biển Xanh ...he...he...
Biển chờ Khát rồi he he có nhịn thì chỉ chết đói thôi
DH
Cái ông ...he...he...này tranh thủ mà he đi, đến lúc ùm vào lòng Biển xanh rồi không còn cơ hội được he... he... nữa đâu
Lần này he...he... chẳng có cơ hội đấy đâu , người ta có vệ sĩ riêng đi cùng đấy nhé ! Tỉnh lại đi đừng lơ mơ nũa nhé !
BB
Ông hehe mang cơm nhà đi ăn rồi đòi tắm biển xanh, vô duyên thế không biết
HK
Đăng nhận xét