Trên đời này thật bất hạnh cho ai chưa từng ôm ai đó và được ai kia ôm ấp, vỗ về. Vòng tay ôm, cũng như nụ cười là quà tặng vô giá mà Thượng đế đã hào phóng ban tặng cho con người.
Để sử dụng, người cho chẳng tốn kém gì, lại có được niềm vui. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hầu hết chúng ta đều dè dè xẻn xẻn thứ của cải mà có dành dụm mấy cũng chẳng giàu có lên được ấy thay vì hào phóng trao tặng cho nhau. Lỗi tại gì đây?
Tại người nhận không dám tỏ bày, người cho không dám trao đi? Tại văn hóa, tập quán, thuần phong mỹ tục, bản năng, cá tính, sự hỗn mang, phức tạp của cuộc sống và nhân tình thế thái thời hiện đại làm con người bất cần, bất tin? Con người nhầm lẫn khi đặt nhiều giá trị không đúng vị trí của nó, khiến một số hành động đi ngược lại giá trị truyền thống nhưng xảy ra với đa số thành thử lại được tán đồng nhiều hơn những hành động đáng được trân trọng của số ít, hay tại "con bướm vàng có cánh nó bay"?
Không ít bạn trẻ có thể khóc ngon lành cho một thần tượng ở đầu bên kia thế giới bị tử nạn nhưng lại không có chút xúc động nào khi gặp một bà cụ ở quê ta đang run rẩy bước qua đường.
Cái ôm dễ dàng trao cho nhau khi chúng ta đồng cảnh ngộ, chung một chiến hào, cùng hoạt động trong một môi trường, lĩnh vực, đề tài... Cái ôm đáng giá nhất khi chúng ta trong tình cảnh tìm gặp lại được người thân yêu nhất tưởng chừng như không bao giờ gặp lại được nữa.
Nhưng những cái ôm tầm thường, như những nhu cầu sinh hoạt đời thường vẫn đang xảy ra hàng ngày, thậm chí cái ôm ngược đời cũng vẫn cần lắm chứ. Một cô bé đang khóc ngon lành vì lỡ làm gãy tay con búp bê cưng. Một người đồng nghiệp vừa tiễn người thân về thế giới bên kia chưa nguôi ngoai đau đớn. Một cặp vợ chồng già đang đứt ruột tiếc thương đàn heo vốn liếng gia tài vừa chết dịch. Một người mẹ trẻ đang khắc khoải lệ nhòa vì những rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân mới mẻ, lạ lẫm...
Tất cả đều đang cần lắm những vòng tay mở ra đón cái ôm ngọt ngào.
Và có ngược đời không nếu trong một trận cãi vã nảy lửa giữa hai người yêu nhau mà ta lại chợt khao khát đối phương ôm chặt lấy ta là đủ, chẳng cần nói gì nữa hết. Hay giữa cuộc họp, cái người đang bị ta chỉ trích nặng nề bỗng nhiên lại gần ôm ta một cái và nhoẻn cười: "Tôi biết rồi, làm ơn vặn nhỏ volume xuống được không...". Hoặc như trong một câu chuyện kinh điển về tình phụ tử, giữa những giận hờn, định kiến suốt thời gian dài, người con bỗng nhận ra mình hiểu lầm cha và rất may mắn anh ta kịp chạy đến bên giường bệnh trao vòng tay ôm xiết đầy thổn thức: "Con yêu cha" trước khi quá muộn màng...
Còn nhiều lắm, không thể nào kể xiết. Nhưng cho dù bất cứ lý do gì thì những cái ôm vẫn là niềm khao khát cháy bỏng cần lắm chúng ta trao tặng cho nhau. Chúng ta vẫn đang sống với sự hiện diện của nó hàng ngày quanh mình nên không cảm nhận hết giá trị tuyệt vời của nó.
Nếu không có những cái ôm thì cuộc sống này sẽ ra sao? Chắc hẳn cũng giống như trái đất chỉ toàn có nắng mà thiếu vắng mưa, có đêm mà thiếu ngày, có nước mà thiếu không khí vậy, phải không bạn?
Thức ăn, của cải là những giá trị vật chất con người bị mặc định suốt đời theo đuổi, kiếm tìm thì nụ cười, vòng tay ôm và nụ hôn là những quà tặng, là điểm thưởng tinh thần cho chúng ta, giúp ta nhẹ đi gánh nặng cuộc đời trên con đường rong ruổi mưu sinh.
Vậy bạn nhé: Hãy ôm như chưa ôm lần nào!
Và nếu một ngày, nếu nhìn thấy ai giơ tín hiệu: Need a hug hay Tôi muốn Ω (nghìn lần xin lỗi nhà vật lý Georg Simon Ohm) thì chớ ngại ngần mở rộng vòng tay ra nhé. Khi ấy bạn nhắm mắt và dù không thấy, tôi vẫn chắc bạn đang mỉm cười.
Còn những ai nếu muốn được ai đó hoặc mọi người ôm thì cũng xin chớ e dè, cứ việc mà gửi thông điệp cho người đó rằng: "Xin hãy ôm em", để cuộc đời này đơn giản và tươi đẹp hơn.
Nước mắt ơi
Thôi bớt rơi đi,
Để thế giới
Trong lành ngày nắng ấm
Nước mắt ơi
Nếu không giữ được
Xin hãy là
Giọt hạnh phúc ngọt ngào...
Nắng (st)
Để sử dụng, người cho chẳng tốn kém gì, lại có được niềm vui. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hầu hết chúng ta đều dè dè xẻn xẻn thứ của cải mà có dành dụm mấy cũng chẳng giàu có lên được ấy thay vì hào phóng trao tặng cho nhau. Lỗi tại gì đây?
Tại người nhận không dám tỏ bày, người cho không dám trao đi? Tại văn hóa, tập quán, thuần phong mỹ tục, bản năng, cá tính, sự hỗn mang, phức tạp của cuộc sống và nhân tình thế thái thời hiện đại làm con người bất cần, bất tin? Con người nhầm lẫn khi đặt nhiều giá trị không đúng vị trí của nó, khiến một số hành động đi ngược lại giá trị truyền thống nhưng xảy ra với đa số thành thử lại được tán đồng nhiều hơn những hành động đáng được trân trọng của số ít, hay tại "con bướm vàng có cánh nó bay"?
Không ít bạn trẻ có thể khóc ngon lành cho một thần tượng ở đầu bên kia thế giới bị tử nạn nhưng lại không có chút xúc động nào khi gặp một bà cụ ở quê ta đang run rẩy bước qua đường.
Cái ôm dễ dàng trao cho nhau khi chúng ta đồng cảnh ngộ, chung một chiến hào, cùng hoạt động trong một môi trường, lĩnh vực, đề tài... Cái ôm đáng giá nhất khi chúng ta trong tình cảnh tìm gặp lại được người thân yêu nhất tưởng chừng như không bao giờ gặp lại được nữa.
Nhưng những cái ôm tầm thường, như những nhu cầu sinh hoạt đời thường vẫn đang xảy ra hàng ngày, thậm chí cái ôm ngược đời cũng vẫn cần lắm chứ. Một cô bé đang khóc ngon lành vì lỡ làm gãy tay con búp bê cưng. Một người đồng nghiệp vừa tiễn người thân về thế giới bên kia chưa nguôi ngoai đau đớn. Một cặp vợ chồng già đang đứt ruột tiếc thương đàn heo vốn liếng gia tài vừa chết dịch. Một người mẹ trẻ đang khắc khoải lệ nhòa vì những rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân mới mẻ, lạ lẫm...
Tất cả đều đang cần lắm những vòng tay mở ra đón cái ôm ngọt ngào.
Và có ngược đời không nếu trong một trận cãi vã nảy lửa giữa hai người yêu nhau mà ta lại chợt khao khát đối phương ôm chặt lấy ta là đủ, chẳng cần nói gì nữa hết. Hay giữa cuộc họp, cái người đang bị ta chỉ trích nặng nề bỗng nhiên lại gần ôm ta một cái và nhoẻn cười: "Tôi biết rồi, làm ơn vặn nhỏ volume xuống được không...". Hoặc như trong một câu chuyện kinh điển về tình phụ tử, giữa những giận hờn, định kiến suốt thời gian dài, người con bỗng nhận ra mình hiểu lầm cha và rất may mắn anh ta kịp chạy đến bên giường bệnh trao vòng tay ôm xiết đầy thổn thức: "Con yêu cha" trước khi quá muộn màng...
Còn nhiều lắm, không thể nào kể xiết. Nhưng cho dù bất cứ lý do gì thì những cái ôm vẫn là niềm khao khát cháy bỏng cần lắm chúng ta trao tặng cho nhau. Chúng ta vẫn đang sống với sự hiện diện của nó hàng ngày quanh mình nên không cảm nhận hết giá trị tuyệt vời của nó.
Nếu không có những cái ôm thì cuộc sống này sẽ ra sao? Chắc hẳn cũng giống như trái đất chỉ toàn có nắng mà thiếu vắng mưa, có đêm mà thiếu ngày, có nước mà thiếu không khí vậy, phải không bạn?
Thức ăn, của cải là những giá trị vật chất con người bị mặc định suốt đời theo đuổi, kiếm tìm thì nụ cười, vòng tay ôm và nụ hôn là những quà tặng, là điểm thưởng tinh thần cho chúng ta, giúp ta nhẹ đi gánh nặng cuộc đời trên con đường rong ruổi mưu sinh.
Vậy bạn nhé: Hãy ôm như chưa ôm lần nào!
Và nếu một ngày, nếu nhìn thấy ai giơ tín hiệu: Need a hug hay Tôi muốn Ω (nghìn lần xin lỗi nhà vật lý Georg Simon Ohm) thì chớ ngại ngần mở rộng vòng tay ra nhé. Khi ấy bạn nhắm mắt và dù không thấy, tôi vẫn chắc bạn đang mỉm cười.
Còn những ai nếu muốn được ai đó hoặc mọi người ôm thì cũng xin chớ e dè, cứ việc mà gửi thông điệp cho người đó rằng: "Xin hãy ôm em", để cuộc đời này đơn giản và tươi đẹp hơn.
Nước mắt ơi
Thôi bớt rơi đi,
Để thế giới
Trong lành ngày nắng ấm
Nước mắt ơi
Nếu không giữ được
Xin hãy là
Giọt hạnh phúc ngọt ngào...
Nắng (st)


37 Comments:
Nắng đứng ra đây cho mọi người ôm nào!
DH
Người ta thường nói là ôm hôn , nắng có cho hôn ko?.
Xoáy
Nhìn 2 con khỉ trên kia thấy tình cảm thật.
Ranglac
Nhìn còn bị bảo là nhìn đểu, sợ bị cướp thì làm sao mà ôm được cơ chứ, buồn ghê
Trọc
2 con khỉ đấy tai to ghê! Ôm nhau nhiều tai to ra hay sao ấy
TV
Thế à, thảo nào tai mình bé quá, chả ôm khỉ bao giờ.
Ngu Ngơ
Lớp mình ai tai to nhất nhỉ
Thắc mắc
Sao bảo tai to là giầu ? hóa ra là chỉ được ôm nhiều thôi à ? thế thì chẳng ham tai to làm gì .
Xoáy.
Hình như là thằng Dê Vàng
Xúi Đểu
Thích thằng DV hay ghét nó thì nói toẹt ra, cứ ném đá giấu vào tay đứa khác thế này thì không được.
Lần sau còn như thế là không ôm iếc gì đâu, cho quả đấm đấy xui đểu đểu ạ.
Hôm trước trót dại nhìn em cười 1 cái thế mà em hiểu sai ý. Tối qua mình về đắp chăn khóc rưng rức cả đêm. Mình cứ ngỡ nước sông mùa thu êm đềm lắm cơ!
Người ta bảo con gái yêu người mang lại cho mình sung sướng, còn con trai yêu người mang đến cho mình đau khổ
Hình như mình bị ốm mất rồi!
Trọc
Ôi Trọc ơi, để tớ tặng bạn cái lược nhé, bạn đừng ốm.
Xui đểu
Đã ốm lại còn bị ho thêm
Trọc
Khổ thân Trọc , chắc đang thèm được như hai con khỉ trên kia lắm nhỉ ?
Ranglac.
Hãi lắm. Bây giờ có ai đến ôm Trọc cũng đành ngoảnh mặt đi
Trọc
Mai chắc lại phải tặng thầy Châu cái áo đỏ để thầy may quần đùi thôi, áo đỏ mà đen quá. Hix!!
Trọc
Chiếc quần đùi đó mà may cà vạt thì hợp với Trọc lắm đó, đảm bảo nhiều em mê mệt.
Ai lại mặc áo đỏ đeo cà vạt đỏ. Thầy tư vấn thế mà nghe được à?
Trọc
Tư vấn gì thì tư vấn, kiểu gì mày cũng không được đẹp hơn thầy.
Bạn thầy
Hôm nay là ngày đen của tớ , Sếp ra ngồi chiếu tướng , tranh thủ mãi mới vào đựơc đây ! Vừa vào đọc cm của các bạn k nhịn được cười cứ cố cười thật nhỏ mà sao khó quá , cười to lên thấy sảng khoái làm sao ... hihi . Sếp đang nhìn mình với bộ dạng khó hiểu , chít tớ rùi !
KV
Đánh trống giống Dr Châu một cái Sếp té ngay, thề.
Bạn tốt
ha ha .
Không bít làm thế , Nguy quá lại nhìn rùi ! Tớ muốn ở trong này k muốn ra nữa !
Sếp nhìn iu thôi không sao đâu. Cứ ở trong này đi KV!
Em ở trong này không muốn phải ra
Sếp vẫn kệ, mặc dù ngồi đối diện
Mặt lầm lỳ, tay mân mê phím gõ
Mà trong đầu - cười toe toét, yêu ghê!
Bạn tốt
Lớp mình mọi người sắp chuyển nghề sáng tác nhạc chế hết rồi. Phạm Tuyên đang mếu kia kìa.
Khốn khổ thân em, bị sếp ngắm hàng
Thương cái nết, mải chơi nhiều - làm ít
Nên muốn giúp cũng đành thôi chịu chết
Sếp đì em, .. anh cũng chẳng dám liều.
Xoay
Sợ Sếp đì quá đi thui đành ra nói chuyện với Sếp . Thế mà vừa về chỗ đọc cm lại k nhịn được cười , lại cười mất rùi ... hihi . Khéo lại tưởng mình cười đểu thì nguy ... Tháng tới mà tớ k được tăng lương tớ bắt đền đấy nhé ! Nhanh nhanh cho đến ngày mai đi , Sếp về tớ lại tha hồ vào ra blog .
KV
Cứ ra tặng cho Sếp 1 cái ôm như hai con khỉ trên kia là Sếp tha ngay .
Ranglac
Đúng là Rang nhận được nhiều nên có kinh nghiệm có khác !
Rất là phục bạn Giang
Đề nghị Mộc đổi nick thành Núp.
Sao vậy? Ai đấy?
Vì như thế hợp hơn.
Nấp
Vì lúc cần bạn Mộc đi offline thì k thấy xuất hiện giừ tự nhiên lại xuất chúng ! hihi..
May cho nhà Trọc quá mới nhìn từ cổ nhìn lên. Nếu biết đằng nào cũng bị mắng thì mình đã mạnh dạn hơn 1 tí nữa rồi
Trọc
Bố cáo tin không buồn, không vui:
Nước sông mùa thu mà nhà Trọc nói tới là của họ Phạm, không phải họ Nguyễn, Trần hay Lê đâu mà ham. Ai vô tình đọc được comment như vậy hay những comment khác tương tự cứ tưởng bở người nhà mình mà về mất ăn mất ngủ thì nhà Trọc tôi rất lấy làm tiếc và vô cùng buồn cười. Nước sông mùa thu của họ khác đã có chủ, còn nhà họ Phạm thì chưa nên Trọc tôi có tơ tưởng 1 chút cũng không mắc lỗi gì chứ, nhỉ.
Trọc bố cáo
Đăng nhận xét