Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Viết cho mẹ.

Mục:
Không hiểu từ bao giờ con đã để mất cái thói quen cứ tối đến là leo lên giường ôm lấy mẹ mà ngủ. Không hẳn là từ khi con đi lấy chồng mẹ nhỉ, nhưng có lẽ đó là lúc tuổi thơ êm đềm đã rời xa con. Nhưng con không bao giờ quên được cảm giác được rúc vào lòng mẹ, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ, được mẹ ôm vào lòng vỗ về và kể chuyện, và nhất là con sẽ không thể ngủ được nếu không để bàn tay bỏng rẫy như da gà của con lên vành tai mát rượi của mẹ cho đến khi tai mẹ nóng bừng lên con lại chuyển tay qua tai bên kia, cứ thế cho đến khi con ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi sáng ra sau những tất bật mẹ đi làm, con lại đứng sau song của sổ nhìn hút theo bóng áo trắng quần đen của mẹ hối hả trên chiếc xe đạp lọc cọc cho tới khi người mẹ bé xíu hút tầm mắt mới thôi. Con nhớ những ngày trời mưa rào xối xả, ngồi sau khung cửa sổ tay thì vặn những song cửa cho kêu két két, mắt con thì dán vào hàng giọt gianh đang rớt xuống rồi lại bắn lên như một đàn những chú vịt con tung tăng nhảy múa, không hiểu sao con rất yêu cái hình ảnh dễ thương ấy, và lúc nào như thế con cũng ao ước giá như hôm nay mẹ về sớm với con. Mấy hôm trước thật tình cờ chúng con đã biết được điều ước của mẹ, mẹ sang nhà bà con của mẹ về và chỉ ước mua được cái cây lau nhà như nhà bên ấy. Mẹ lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ ước cái gì cho riêng mẹ cả. Tối qua nhìn mẹ hào hứng tháo lắp món quà mới còn Út thì lăng xăng bên cạnh vừa giúp vừa phá quấy bà mấy đứa con lặng lẽ nhìn nhau, rồi bất giác không ai bảo ai đều quay mặt đi sống mũi cay cay.

Sáng nay, bước xuống nhà lại đã thấy hoa tươi tràn ngập phòng khách và bếp, tác phẩm của bố đây mà. Năm nào cũng thế cứ đến dịp này bố lại dậy từ sớm đi ra ngoài ôm về một ôm hoa tươi rói, bố chỉ như thế lặng lẽ với những quan tâm không lời.

Chưa khi nào mùa xuân rõ rệt như mấy ngày nay, những cơn mưa phùn lây phây hoặc rả rích từ ngày này qua ngày khác khiến đất trời cứ mù mịt buổi sáng và tối, thời tiết ẩm ướt khiến ai ai cũng có cảm giác khó chịu. Con hay nói là con không thích mùa xuân vì mưa bẩn và đất trời u ám nhưng mẹ bảo: đừng như thế con, con hãy nhìn vào cây cối đi rồi con sẽ thấy mùa xuân thế nào. Hôm nay vừa đến văn phòng con chạy ngay lên sân thượng mẹ ạ, quả là kỳ lạ, mấy cây lộc vừng tuần trước còn khẳng khiu những cành trụi lá giờ những mầm bé xíu đã tranh nhau nhú ra xanh non mơn mởn, quả là thế, con đã thấy sức sống mãnh liệt kỳ diệu của mùa xuân rồi mẹ ơi. Thế là một mùa xuân lại sắp đi qua, một mùa tháng 3 lại đến, mẹ của con lại thêm một tuổi. Con xin cầu chúc cho mẹ và tất cả những bà mẹ vĩ đại trên thế gian này hãy luôn mạnh khỏe, tươi trẻ như mùa xuân, cầu chúc cho nụ cười hạnh phúc luôn luôn nở trên môi mẹ, mẹ yêu thương nhất đời của con.

HN, mồng 7/3/2011

7 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Thị Màu: con ngoan thì mẹ mới vui nhưng ngoan quá thì mẹ thấy buồn. hihiiii
Con chưa biết hết sở thích của mẹ đâu: nhảy disco, xem phim 3D kinh dị, chơi đu quay. Vân vân và vân vân
Con ngoan hãy tặng mẹ những suất chơi hợp với sở thích của mẹ đi
Mẹ cũng yêu con nhiều lắm!
Mẹ :D

Lop12aminhkhai nói...

Ôi, có lẽ ma Dê đang nhập vào mẹ rồi.
Thị Màu

Lop12aminhkhai nói...

Con có hiếu quá, cứ 8-3 con lại tặng mẹ cây lau nhà để mẹ lau nhà cho con sạch hơn.. làm mẹ "cảm động" quá
Mẹ ghẻ

Lop12aminhkhai nói...

Mẹ ghẻ: Con sẽ tặng thêm cho mẹ mấy chiếc tạp dề để mẹ cảm động luôn 1 thể.
TM

Lop12aminhkhai nói...

@Mẹ ghẻ: con sẽ tặng mẹ nhiều thứ nữa hơn mẹ tưởng đấy. Mẹ cứ chờ nhé.
Con ngoan

Lop12aminhkhai nói...

@Thị Màu: em quên là em bỏ thói quen ngủ với mẹ từ khi nào rồi à, em đãng trí quá đấy?

Lop12aminhkhai nói...

Mẹ ghẻ: Hihi, cái ảnh này là con chụp từ trước 8/3 rồi, bây giờ con đã nhuộm tóc cho tông-xịt-tông với màu da rồi ghẻ ạ. Ghẻ cũng tân trang đi, con mua vé rồi, mai chúng ta đi xem phim rồi lúc về vào bar lắc o-vờ-nai ghẻ nhé.
Con ngoan