Đến hẹn lại lên, lừa lúc trời mưa lên đươc có 1 tý thì cũng vừa hay xuân đã cạn ngày. Lòng vừa mừng vui vừa sợ, vui vì lẽ được gặp mấy em girl của lớp cũ, quá khứ tràn về, lại được em KV tiếp cho ăn nhiều thịt dê quá, rượu vào lời ra, phải viết ngay đưa lên( cũng vì sợ không đưa lên mà giữ lại thì BĐ đóng mất cửa thì hỏng)
Trên kia thấy có mấy chuyện ACE xúm vào bàn tán nghe chừng tâm đắc lắm, nào là chuyện Phi cơ( thực ra là chuyện Máy bay nhầm phi trường) nào là chuyện mưa, chuyện yêu, chuyện … nhiều nhiều lắm, đọc mãi không cùng, đoán già đoán non rằng chị em rất thích những chuyện ấy ấy!
Chuyện sắc đẹp và tình yêu của nàng. Chỉ mua vui không có ý ám chỉ ai, chọn nhân vật ngẫu nhiên, ngộ nhỡ sau này trong số chị em, mỹ nhân kia có rơi vào tay ai thì cũng không lấy làm hận vì chuyện ngày xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm vu vơ.
Ngày ấy chẳng ai còn hình dung nổi nàng đẹp mê hoặc bởi mắt nàng rất to, nàng học không tồi, nhưng chỉ là giỏi văn ở lớp chuyên toán và giỏi toán ở lớp chuyên văn, thế nên từ nhà đến trường có khi đoạn đường ngắn mà nàng có nhiều kỷ niệm lắm, rồi giữa lý chí và tình yêu nàng cũng viết lên sự kỳ diệu của cuộc trốn tìm. Ở trên trời, yêu thương đã khôn ngoan lẩn trốn vào những đám mây mờ, dưới đám ruộng kia phản bội nấp trong vườn hoa bắp cải, nàng đi trên mặt đường 32 đầy bụi mỗi ngày tới lớp, chẳng còn cách nào khác ở cái thời đi học bằng xe đạp, nàng cứ liều mạng lao vào khóm hoa hồng ven đường tưởng yên ả. Nhưng hoa hồng có gai ai cũng biết! rồi nàng cũng bị gai đâm, rồi sau đâm ra chán.
Trả thù đời bằng cách sau tốt nghiệp đại học gì đó nàng lấy ngay 1 thằng chồng. Ngày nàng lên xe hoa, trời không nắng cũng không mưa, cái áo dài trắng nàng chọn rất đẹp, ai cũng khen. Sự đời oái ăm như đi trong vườn hoa thấy bông nào cũng đẹp cũng thơm, mải mê đến lúc buông tay hái vội nhành hoa cho mình thì lại không ưng ý, rồi nàng đâm ra chán, thôi thì con tạo cứ vần xoay. Mãi về sau này khoa học lý giải người ta chán nhau bởi thiếu chất oxytocin, sau khi yêu 1 thời gian - chán, xong việc chán… đó là chuyện của khoa học, bọn 12A cứng cổ nửa tin nửa ngờ &
Chuyện đâu vẫn còn đó, giờ thì con đường 32 vẫn oằn lên gồng mình với thời gian những bụi là bụi, thậm chí đến cả ông chủ tịch NTT xuống tận nơi đoạn đường tầu chắn ngang vung tay chỉ với đám phóng viên Dân trí mà rằng phải ABC xong trước ngàn năm Thăng Long. Nhưng ngàn năm vẫn thế nào khác cái thời xưa chúng mình đi học vội, lũ môn đệ của thầy Đoàn giờ vẫn phải âm thầm chịu cảnh khổ mỗi bước chân qua để đến trường làm bài tập toán ( Nhà toán học NBC nhỡ có đọc đến đoạn này sẽ xúc động và tự hào lắm).
Trả thù đời bằng cách sau tốt nghiệp đại học gì đó nàng lấy ngay 1 thằng chồng. Ngày nàng lên xe hoa, trời không nắng cũng không mưa, cái áo dài trắng nàng chọn rất đẹp, ai cũng khen. Sự đời oái ăm như đi trong vườn hoa thấy bông nào cũng đẹp cũng thơm, mải mê đến lúc buông tay hái vội nhành hoa cho mình thì lại không ưng ý, rồi nàng đâm ra chán, thôi thì con tạo cứ vần xoay. Mãi về sau này khoa học lý giải người ta chán nhau bởi thiếu chất oxytocin, sau khi yêu 1 thời gian - chán, xong việc chán… đó là chuyện của khoa học, bọn 12A cứng cổ nửa tin nửa ngờ &
Chuyện đâu vẫn còn đó, giờ thì con đường 32 vẫn oằn lên gồng mình với thời gian những bụi là bụi, thậm chí đến cả ông chủ tịch NTT xuống tận nơi đoạn đường tầu chắn ngang vung tay chỉ với đám phóng viên Dân trí mà rằng phải ABC xong trước ngàn năm Thăng Long. Nhưng ngàn năm vẫn thế nào khác cái thời xưa chúng mình đi học vội, lũ môn đệ của thầy Đoàn giờ vẫn phải âm thầm chịu cảnh khổ mỗi bước chân qua để đến trường làm bài tập toán ( Nhà toán học NBC nhỡ có đọc đến đoạn này sẽ xúc động và tự hào lắm).
Búa thời gian vẫn nghiệt ngã và vô tình, chẳng đếm bao nhiêu mùa lá rụng, lâu lắm mới gặp lại nàng, cũng thật tình cờ, thấy nàng đi vào cổng siêu thị P trên tít tận Thái Hà, sánh vai cùng 1 chàng rất hạnh phúc, chàng đưa tay nàng dâng lên môi hôn hãnh diện, vẳng trong tiếng gió nghe thấy chàng thủ thỉ E yêu, cái thứ kỷ vật mà anh sắp tặng em sẽ làm ngón tay em rất đẹp…
Các bạn thử trí thông minh đoán xem chàng sẽ mua cái gì & có bao nhiêu người trả lời đúng như bạn. Muốn biết sớm về món quà ấy xin xem tiếp 2 phần sau nữa với kiểu bố cục tam đoạn luận Chuyện Blog ngày nay và Chuyện tình yêu ở nhà dưỡng lão: Anh 80 tuổi đi tìm hạnh phúc/ Em nở nụ cười móm mém trên môi.
Cáo

11 Comments:
Cáo ơi! Đăng luôn 2 phần tiếp theo đi. Giờ gần bốn chục tuổi đầu rồi đâu đủ sức chơi trốn tìm nữa.
BR
Chữ to thế này chắc là bài của Kem Tích rồi =))
Ơ cái em BR này, sao bắt người ta phơi hết cả ra thế, phải ém hàng chờ bão giá chứ! Tuổi tác thì quan trọng cái gì, anh gần 4 sịch rồi nhưng có vội đâu, đằng nào rồi cũng 80 em sẽ xem ở phần cuối rất hậu hĩnh đấy nhé
Nhẫn kim cương hay là sơn móng tay nhỉ???
TV
Có phải lọ sơn móng tay không?
Tò mò.
Ém hàng vừa thôi, thế không sợ BĐ đóng cửa thì ế hàng à.
BR
Chắc là cái cắt móng tay.
Ranglac
Hihi ... sao mọi người cứ giả vờ giả vịt thế nhỉ ! K phai la sơn móng tay cung k phải là cắt móng tay ... mà là cái " khóa ngón tay " đấy !
BB
Cao đứng ở đâu mà nghe thấy chàng thủ thỉ. Việc của người ta mà cứ sán đến xem làm gì. Chắc chắn là nhìn thấy kim cương vàng bạc rồi
hihi
Lại nói đến cái “khóa móng tay”. Thế mọi người đã ai nghe chuyện cái “khóa quần” chưa?
Cuội
Moi nguoi da xem quang cao bot giat Tide chua. Nhung tot nhat la tang nuoc rua chen va gang tay cao su thoi. Tay em chac se dep lam.
Đăng nhận xét