Mấy hôm nay thời tiết ẩm ương hay là do Bò đen kiểm duyệt nên vào blog lúc được lúc không (Hi hi đùa tý cho vui nhé Mr Bò đen). Đọc bài của KV thấy tâm trạng quá, làm tớ cũng thấy mình cũng có nhiều giá như… và tâm trạng… ghê gớm.
Thế nên, để xua tan các tâm trạng đó và mua 1 vài tiếng cười (chẳng biết có mua được không), tớ góp 1 câu chuyện vui cùng cả nhà nhé. Đọc tiêu đề bài này có ai thắc mắc gì không vậy? Còn tớ lúc mới đầu nghe được tên câu chuyện này thì cứ thắc mắc không biết “cái xương hàng ngày” là xương gì nhỉ???
Chuyện là thế này: Ở làng nọ, có 1 cặp vợ chồng rất tâm đầu ý hợp và vô cùng thương yêu nhau. Tiếc thay, khi họ chưa kịp có con với nhau thì người chồng mắc bệnh hiểm nghèo và “ra đi mãi mãi” để lại người vợ trẻ một mình trên dương gian với nỗi buồn hiu quạnh. Người vợ sống thui thủi 1 mình, hàng ngày nhang khói thờ chồng. Thấm thuắt 3 năm trôi qua, người vợ tổ chức lễ cải táng cho chồng. Sau khi các công việc gần hoàn tất, mọi người định đậy nắp tiểu để chôn cất thì người vợ yêu cầu mọi người đứng gọn lại phía sau và chị đến bên chiếc tiểu đựng hài cốt của chồng. Theo yêu cầu của người vợ, mọi người đứng gọn phía sau, không hiểu là người vợ định làm gì. Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy người vợ xếp xếp, đếm đếm, xếp đi, xếp lại, bỗng nhiên người vợ oà khóc nức nở. Mọi người thấy thế xì xầm: “Có chuyện gì thế?”, “sao thế nhỉ, lúc nãy bốc đủ cả xương các bộ phận rồi cơ mà?”… chị vợ không trả lời mọi người mà lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Khóc lóc 1 hồi lâu, chị bỗng thốt ra những lời tâm sự với người chồng đã khuất : “Ối anh ơi là anh ơi, anh chết đi bỏ lại em bơ vơ một mình trên cõi đời này. Anh có biết em buồn khổ đến dường nào không? Đến cả 1 đứa con anh cũng không cho em. Bây giờ đến cả cái xương hàng ngày anh cũng đem đi nốt. Sao anh không lấy đi cái xương nào khác như xương chân, xương tay, xương sườn, xương sọ… mà lại lấy đi cái xương hàng ngày. Em những tưởng rằng anh chỉ yêu thương, chung thuỷ với mỗi mình em, ngờ đâu anh chết rồi anh nỡ mang cái xương hàng ngày ấy đi để vui vẻ với người khác hay sao? Ối anh ơi là anh ơi!”
Pàkon 12A ơi tìm giúp người vợ cái xương hàng ngày ấy đi, tội nghiệp chị ấy quá!!!
BR

8 Comments:
Cái em BR này, không lo làm ăn đi trời mưa gió rét thế này chỉ thấy trong đầu lủng lẳng chuyện xương là sao?!
Cáo
Anh ở lại mãi mà chẳng nặn ra được nhóc nào nên thôi đành phải mang xương theo. Anh ra đi không có xương ấy xuống ân phủ Diêm Vương không biết anh là ai mất. Hẹn em kiếp sau sau nhá!
Chết mất BR ơi, đọc truyện trên chẳng hiểu gì may nhờ cái bạn gì thông minh ở trên cm nên lờ mờ hiểu tí. Vậy mà bạn ấy còn xấu hổ không dám ký tên kia kìa.
Cuội
Lưu ý: Lễ này người Tây nguyên gọi là lễ bỏ mả, xong lễ này là đi lấy chồng vô tư mà em gì ơi, lo gì thiếu “xương hàng ngày”?
Mõ
Hihi , sáng nay tớ cứ lo blog k đạt tiêu chuẩn hàng ngày nên cứ giá như ... đến khổ ! Hihi , giờ nhẩm ra hnay chúng ta vuợt gấp đôi tiêu chuẩn rùi ! Thật k ngờ lại có nhìu thành viên ủng hộ thế !Cảm ơn các bạn
KV
@Mõ: Hiểu về Tây nguyên quá nhỉ. Nhưng người vợ đó chỉ yêu xương hàng ngày của chồng mình thôi
Thằng chồng đó ko thể có con thì chắc chắn ko có xương rồi. Em vợ đó chắc muốn hỏi lái lưỡi, mà lưỡi cũng ko xương nốt. Thắc mắc zề 7:)
Bò Đen.
Truyện nói 2 vợ chồng đó chưa kịp có con chứ có nói là không thể có con đâu. Giải thích ở đây luôn được không hay là sang chuyên mục hỏi gì đáp nấy nhỉ?
À BĐ đã trả lời câu đố của cô giáo chưa?
Đăng nhận xét