Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Ôi tuổi thơ!

Mục:
Bạn nhắc đến Tết xưa, làm ký ức tuổi thơ trong tôi lại tràn về, nhẹ nhàng trôi qua trí nhớ tôi như một thước phim quay chậm, xiết bao êm đềm.


Thời ấy, tuổi thơ tụi trẻ con chúng tôi gắn liền với khu tập thể nơi cơ quan bố mẹ. Đó là một khu tập thể nghèo nàn với mấy dãy nhà sắp xếp ngang dọc xen lẫn với ao, hồ, hố vôi và những con đường nhỏ chỉ vừa một chiếc xe đạp, không theo một trật tự kiến trúc nào cả, vậy mà đối với ký ức tuổi thơ tôi thì đó là một hình ảnh vô cùng đẹp và hằn sâu không bao giờ có thể quên. Những dãy nhà cấp 4 thấp tè lợp ngói đỏ rêu xanh xám, xây dài được ngăn thành từng gian chừng 20m2. Mỗi gian lại được ngăn đôi bằng vách cót ép rồi sau này thành vách mùn cưa ép được buộc vào mấy cọc tre bằng dây thép xuyên qua mấy cái lỗ mà chúng tôi vẫn dán mắt nhòm qua nhà nhau qua cái lỗ bé xíu ấy. Biết bao chuyện vui buồn đã đi qua tuổi thơ tôi cùng với những khu nhà lụp xụp ấy. Mẹ tôi kể lại thời tôi là đã sướng lắm rồi được ở nhà gạch xây mái ngói, chứ thời mẹ mới về phải ở nhà trát bằng vách bùn trộn rơm cơ. Thời đó phụ nữ nghỉ sinh chỉ có 2 tháng thôi. Mẹ đẻ chị em tôi đều vào mùa thu, chửa đẻ chẳng có gì ăn, mẹ đau yếu, con thì còi, thường thì nghỉ trước sinh đã mất gần nửa tháng rồi, đến khi con được tháng rưỡi thì mùa đông vừa tới, con đỏ hon hỏn đã phải cho đi nhà trẻ. Nhà trẻ cũng ở trong khu tập thể, đó là nhà trẻ của cơ quan, chỉ trông con em CBCNV, các cô bảo mẫu cũng là người cùng cơ quan nhưng cuộc sống đói khổ nên trách nhiệm cũng đói khổ theo. Mẹ bảo thương xót lắm, mỗi lần nghỉ trưa vội vã đạp xe về cho con bú nhìn con thương đứt ruột, hầu như hôm nào cũng tơ hơ hoặc ướt sũng vì tè dầm mà cô quên chưa thay nằm co ro trên cái cũi sắt lạnh lẽo hoặc là khóc ngằn ngặt vì đói rét hoặc là ngủ lịm đi vì mệt. Thế nhưng thời đó hầu như đứa trẻ nào cũng như vậy, hiếm có nhà ai có ông bà lên trông cháu, người giúp việc thì càng không, ai ai cũng bận lao động kiếm ăn, ai có tiền cũng làm gì dám thuê người giúp việc, thế có mà thành phần địa chủ thì toi à, toàn bần nông hết thôi. Thế mà rồi chị em chúng tôi và đám bạn cũng vật vã lớn lên qua được những năm tháng ấy tất nhiên là phải cộng với bao nhiêu ngày tháng mẹ ôm chị em chúng tôi trong bệnh viện vì mấy căn bệnh viêm đường hô hấp quái ác. Tàn dư của nó bây giờ vẫn còn lấy đi của em tôi một số cơ hội việc làm tốt mặc dù năng lực làm việc của nó thì không tồi. Cho đến khi tôi tự nhớ được là năm tôi học mẫu giáo. Tôi còn nhớ giờ ăn trưa chúng tôi ngồi xếp vòng quanh dãy bàn gỗ nhỏ sơn xanh xếp dài dọc theo gian nhà ăn chừng chưa đầy 20m2. Các cô giáo xơi cơm phát cho chúng tôi vào những chiếc bát sắt sơn xanh phẩy phẩy như trong quân đôi. Chúng tôi thường là ăn ngon lành với chút trứng chưng cà chua băm nhỏ hay chút thịt nạc băm xào giá, hôm thì canh bí xanh, hôm thì canh rau ngót, như thế đã là quá tươm, bố mẹ ở nhà có khi cháy cơm và thịt mỡ còn chẳng có mà ăn ý chứ. Thế nhưng cũng có những hôm tôi sợ, tôi sợ nhất món canh cua của các cô, mỗi lần có canh cua tôi lại nhìn các cô van xin ‘cô ơi cô đừng chan canh cho cháu!’ nhưng không, cô Luật, cô Vỹ cứ chan vì các cô bảo tôi còi, phải ăn canh cua cho có chất, không ai được phép không ăn canh cua hết. Thế là tôi nước mắt lã chã ngồi nhìn bát cơm cứ trương dần lên trong cái món canh kinh hoàng ấy. Nhưng rồi tôi cũng quên ngay khi tham vào những giờ học hát múa của cô Hợp, tôi say sưa học hát, học múa, tôi rất yêu thích điệu múa ‘hoa Chăm pa’, tôi trẻ con sướng ngây ngất khi các cô khen tôi là ‘con bé này múa đẹp’. Bây giờ khi lớn lên tôi mới biết rằng đó là lời khen mà người lớn sẽ dành cho bất cứ đứa trẻ con nào khi nhìn thấy nó múa hát. Bọn trẻ con chúng tôi còn hăng hái phấn đấu để được cô khen, cô cho cắm cờ, cô phát phiếu bé ngoan. Cờ là những chiếc tăm bé xíu quấn mẩu giấy đỏ hình tam giác, còn bảng cắm cờ thì cô cũng lấy một hình tam giác gập đôi dán lên tạo thành một cái ống xinh xinh. Mỗi lần được cắm những lá cờ bé xíu ấy hay được nhận một cái phiếu bé ngoan là tôi thấy tự hào lắm lắm, giờ nghĩ lại thấy trẻ con thật vui và ngây thơ quá đỗi. Hồi đó tôi cũng nghịch chẳng kém gì hội con trai, tôi cũng leo trèo lên bàn lên ghế, chúng tôi tranh nhau trèo lên bậu cửa sổ, tranh nhau hét ầm lên ‘ôtô đến, ôtô đến’ mỗi khi nhìn thấy một chiếc ôtô đi qua. Chúng tôi tranh nhau nói ‘xe tải, xe zin, xe ca…’, rồi thèm thuồng nhìn bọn trẻ choai choai đang tranh nhau hún đằng sau xe. Trẻ con bây giờ nhìn thấy xe tải có mà quay mặt, bịt mũi đi vội ý chứ, lạ gì cái xe ôtô mà chỉ tổ bụi mù.

(Còn nữa)

Chuối

14 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chuối sợ canh cua của các cô thì tớ lại rất sợ món cháo thịt nấu với cà rốt ở lớp mẫu giáo của tớ. Món cháo này chỉ khi bị ốm mới được ăn, nhưng với tớ thì thật kinh hoàng, cho đến giờ tớ vẫn rất ghét cà rốt vì ám ảnh bởi hương vị món cháo đó. Chuối nhớ đến kỷ niệm được cắm cờ và phiếu bé ngoan thì tớ lại nhớ nhất là những lời cô doạ nhốt vào phòng tối (vì ngày đó tớ nghịch như con trai).
BX

Nặc danh nói...

chuối nhớ gì mà kỹ thế, thời đó làm gì có thịt nhỉ, với lại làm sao mà biết là rau ngót hay hay rau ngoài bờ đây ta, lại còn đặc sản cua nưa chứ.
gạo

Lop12aminhkhai nói...

Nhớ gì mà kinh thế, có nhớ vay tớ bao nhiêu tiền chưa trả không hả
TV

Lop12aminhkhai nói...

@BX: Hihi, học mẫu giáo tớ cũng nghịch nhưng mà vẫn ngoan lắm BX à, không bị cô nhốt bao giờ đâu, mà thậm chí còn biết thích bạn khác giới rồi đó nên còn giả bộ ngoan nữa.
@Gạo: Không biết cơ quan mẹ có bao cấp không nữa nhưng bọn tớ vẫn được ăn thịt, rau đều dù ít lắm.
@TV: nói gì thế, vay tiền tớ hả, ừ trả nhanh lên, Tết đến nơi rồi. Không là mùng một sang nhà réo đó.
Chuối

MinhPT nói...

Chị em lớp mình có ai phải chịu đựng đau khổ thời bao cấp không nhỉ?

Ngay từ 199x sau khi ra trường lớp mình đã có nhiều bạn gái lấy chồng rồi sinh con, lúc này mình vẫn còn đi học, chả thấm được cái khổ của những năm tháng này.

Lop12aminhkhai nói...

Chứng tỏ nhà Minh giàu từ bé rồi chứ tuổi bọn mình ai chả trải qua thời bao cấp???

Bê đốm

Bò Đen nói...

Em Chuối ko chịu ăn canh cua từ bé nên bây giờ thiếu can-xi trầm trọng:D

Nặc danh nói...

Tớ chỉ đi mẫu giáo đâu có vài ngày thì bị bắt nạt , về kể cho mẹ và chị nghe mọi người thấy thế k cho đi học nữa mà ở nhà với ông bà nội nên giờ cũng chảng thể nhớ ở đó có những món ăn gì .

Lop12aminhkhai nói...

@KV: KV ngày xưa sướng thế, ngang công chúa còn gì. Bọn tớ đi bộ đội từ ngày đỏ hỏn đấy.
@BĐ: Can-xi không thiếu mà đọng hết trong bã đậu rồi.
Chuối

Nặc danh nói...

Thế mà là sướng áh ! Tớ thấy như thế là k nên , vì sau này đi học tớ k thiếu tính ganh đua , bon chen ... sau này đi làm cũng thế thấy mình ngại " chiến đấu " nên khó làm lãnh đạo ... hihi , tớ đùa đấy thui bạn nào làm lãnh đạo rùi thì đừng nghĩ ngợi về tính " chiến đấu " của bản thân nhé ! Hihi

Bò Đen nói...

KV ko đi mẫu giáo nên ko được tiếp xúc nhiều. Kiến thức bây giờ hổng quá!=))

Nặc danh nói...

Bò Đen lại nghĩ xiên xiên vẹo vẹo rùi nên mới thế ! Ghét ghê!

Lop12aminhkhai nói...

Eo ơi, hiền thế, kìa con ruồi nó lườm kìa, sợ quá! Ghét ghê cơ!

Bò Đen nói...

=)) Ở đây nhiều ruồi quá! Đừng làm em nó sợ.