(Gửi bài này lên blog với hy vọng nhiều bạn khác cũng nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình và viết theo cho Chuối và mọi người cùng vui với nhé. Hoặc có thể Chuối nhớ nhầm đoạn nào đó, các bạn hãy đính chính giùm Chuối. Hoặc có thể có chi tiết nào nhắc các bạn nhớ về bản thân mà bạn không hài lòng thì xin cứ coi như đó là Chuối đã hư cấu.)
Rồi chúng tôi vào cấp một, ngày xưa chúng tôi phải học vỡ lòng. Tôi nhớ chúng tôi phải học ở trong xóm Giữa, trong cái chùa hay đình gì đó cực kỳ cũ kỹ cách nhà chừng 1 cây số, phòng học thì tối tăm, bàn ghế thì xộc xệch. Chúng tôi chỉ học nửa buổi, cứ đi bộ lếch thếch nối đuôi hoặc dắt díu nhau mà đi. Hồi đó đường xá còn vắng chứ như bây giờ thì chắc có lẽ không cha mẹ nào dám để cái lũ trâu bò lơ ngơ láo ngáo ấy tự đi như thế. Hồi đó cô Thu dạy chúng tôi cũng người của xóm Giữa, cô nói hơi ngắn lưỡi nhưng dạy dỗ chúng tôi rất nhiệt tình và yêu thương chúng tôi lắm. Năm đó khi Tết đến chúng tôi rủ rê nhau đến nhà cô chơi, chẳng biết mua gì cả lũ xin tiền cha mẹ ra hiệu sách nhà cái Hường mua cái bưu thiếp mấy hào kéo đến nhà cô. Cô cười rất tươi tiếp đón chúng tôi, cô bày mứt kẹo cho chúng tôi ăn rồi khi về lại còn phát vốn cho chúng tôi mỗi đứa một tờ 5 hào hồng rói. Chẳng bù bây giờ, trẻ con có khi được bố mẹ đưa đến nhà cô từ trước Tết để đưa “thư” cho cô, hoặc là chẳng cần đến làm gì, đã có ban phụ huynh chu đáo gửi “thư” cho cô rồi.
Nửa buổi không học chúng tôi chơi ở nhà, hồi đó chẳng có đứa nào được đi học thêm nếm gì cả, mà bé thế cần gì học nhiều. Mỗi đứa chúng tôi đều được cha mẹ đánh cho một chiếc chìa khóa nhà, vòng dây đeo lủng lẳng ở cổ. Thế là cứ mạnh đứa nào đứa nấy khóa cửa lại nhảy đi chơi. Thường thì chúng tôi cứ tụ tập theo dãy nhà, cả lũ trẻ lôi thôi lếch thếch kéo sang nhà một đứa trong dãy để chơi đồ hàng. Chúng tôi chơi vợ chồng, con gái lấy khăn quấn đầu rồi buộc túm đằng sau giả làm tóc dài, rồi lấy cái khăn khác quấn bụng giả làm váy, nói chung là cũng điệu lắm, mỗi tội đồ chơi chẳng có. Con trai giả làm bộ đội, kiếm được cái mũ lưỡi trai thì đội, kiếm cái que dài làm súng, mà không thì thôi, đàn ông cần quái gì hóa trang. Hồi đó, không hiểu cha mẹ thầy cô nhồi nhét thế nào mà đứa nào cũng chỉ thích con trai thì làm bộ đội, còn con gái thì làm giáo viên. Thế nên vợ chồng cũng phải chồng bộ đội, vợ giáo viên mới thích. Rồi chúng tôi chơi mẹ con, tôi còn nhớ, thường thì tôi đóng là mẹ, HC và VH làm con, chúng nó cứ nũng nịu tôi như thể là con tôi thật ý. (Bảo sao bây giờ con trai lớn tôi cũng rủ bạn gái đến nhà, chúng bế thằng em trai lên xe máy rồi hai đứa kẹp thằng bé ở giữa nói ‘chúng mình chở con đi công viên’. Hihi, dám lôi con mình ra để làm đồ hàng, làm con chúng nó cơ chứ. Thế mà thằng bé cũng thích, cứ cười tít mắt). Chúng tôi tự tạo đồ chơi, có khi lấy mấy cái vỏ hến, vỏ sò làm nồi niêu bát đĩa, rồi vặt cỏ làm cơm, thịt, mì chính,…. Có khi lấy áo quấn lại thành em bé cho làm con, hehe nghĩ lại thấy cũng đểu đểu nhưng vui lắm. Có khi lại tụ tập nhau lên gốc cây bồ kết để nhảy dây hay ra bốt điện chơi đồ cứu, chơi 123, chơi ù .…Có khi chúng tôi đi moi đất sét về vỉa hè của nhà mình ngồi nặn pháo, chơi pháo nổ pháo nang, hay đi bẻ cành xoan nhà bà Chuyên về đốt than làm pháo hoa, hay đi lấy nhựa xoan về ngâm kếp đi dính ve, có khi lại hiền lành ngồi đánh chắt hoặc rủ bạn về nhà chơi nhảy ngựa, chơi quay, chơi chun, chơi khăng, chơi nặn bi rồi tự nung, rồi gập vỏ bao thuốc lá thành đô-la để làm phần thưởng như một dạng cờ bạc vậy. Chúng tôi cứ say sưa như thế với biết bao trò trẻ con không biết chán của mình.
Đến buổi trưa trước giờ đi học, chúng tôi kéo về nhà mang cơm ra ngồi ở hè ăn, chúng tôi đổi thức ăn cho nhau, hoặc chung nhau thức ăn mà ăn. Hồi ấy, nhà tôi thường trực món đặc sản muối vừng, vừng ngày đó thường là vừng đen béo ngậy mẹ rang thơm cùng muối rồi giã nhỏ trộn thêm chút đường. Trời! ăn vào cứ gọi là tuyệt cú mèo, tốn cơm phải biết. Bọn trẻ nhà khác thích vừng nhà tôi lắm thường mang thịt cá sang đổi thế là chúng tôi vẫn luôn có thịt cá để ăn. Thằng cu L lém lỉnh nhà cô T còn toàn đổi cho tôi cái món thịt trắng phau phau mà nó gọi là ‘thịt voi’, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nó nói thật hay nói đùa mình nữa.
Năm học lớp 4, khi ấy chúng tôi đã được về học ở ngôi trường to đàng hoàng, gọi là đàng hoàng chứ kỳ thực cái phòng học cấp 4 sập sệ, mái ngói, chỉ cần ngửa mặt lên là thấy lỗ chỗ trời cao lung linh, nền thì không lát xi măng mà bằng đất, nếu trời mưa thì trơn và ‘sạch’ phải biết. Chúng tôi đứa nào cũng một cái cặp, một hộp mực tím xách tay, đến lớp đặt mực trước mặt, khi viết bài cả lớp cùng chấm mực và xóc lóc cóc nghe loạn xạ vui tai lắm. Khổ nỗi chiều về đứa nào đứa nấy mặt mũi tay chân, quần áo nhem nhuốc, tím ngắt những mực là mực, chiều nào bọn tôi cũng ra bể nước mài tay đến bẹt dúm mấy ngón mà vẫn không trôi hết màu tím. Cô giáo chủ nhiệm lớp 4 của tôi là một cô giáo trẻ măng vừa ra trường, cô tên Hương rất xinh tay lúc nào cũng cầm một chiếc mùi xoa thơm lừng mùi cỏ mật. Tụi con gái chúng tôi hâm mộ cô đến mức đứa nào cũng về kiếm bằng được khăn mùi xoa (dù thời đó đâu có dễ) và đi kiếm cỏ mật (cũng khó nữa) về xao vàng ép vào khăn cho thơm, nhưng nghịch ngợm và bẩn thỉu như chúng tôi thì hỏi làm sao mà đứa nào cũng thắc mắc ‘sao khăn của mình không thơm như khăn của cô nhỉ?’.
Nhớ một buổi trưa, trên đường đi học về, chúng tôi thường cứ vừa đi vừa la cà như bọn rùa ý chứ hiếm có hôm nào về mà đi một mạch cả. Hôm thì chúng tôi dừng lại cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì một con châu chấu voi trên cành tre nhà bà Chúc, có hôm thì la cà hái hoa găng, hôm thì lượn qua xóm Đình chỉ để hái quả duối, quả ôrô ăn… nói chung hôm nào cũng có cớ để la cà. Nhóm chúng tôi gần chục đứa gồm: HH, HK, DH, HS, HĐ, DN, tôi và vài tên nữa đang đi qua nhà trẻ. Trong hội này thì hầu hết là ngoan hiền, trừ HH là nổi tiếng thò lò mũi xanh và láu cá nhất. Hôm đó về ngang qua nhà trẻ, chợt thấy bên đường một bãi xxxx trâu, HH mới thách bọn con trai là ‘thách đứa nào dám dẫm vào đây?’ rồi lấy điệu bộ huơ huơ một chân lên đó. Thấy thế, DH cũng bỏ dép đưa chân lên, rất nhanh HH dẫm bẹt một phát lên trên chân DH và… bọn con gái chúng tôi kêu thất thanh, ôm bụng chạy toán loạn và dù trong lòng thương bạn nhưng không nén được cười, không ai bảo ai, chẳng giúp gì nhau cứ thế cười phá lên và ù té chạy. Báo hại bạn tôi chắc hôm đó về hết cả một phi nước và nửa bánh xà phòng (đúng cái thời nước và xà phòng quý hơn vàng ấy), không biết có xảy ra ẩu đả và có giấu nổi phụ huynh không nữa?.
(Còn nữa)
Chuối
Rồi chúng tôi vào cấp một, ngày xưa chúng tôi phải học vỡ lòng. Tôi nhớ chúng tôi phải học ở trong xóm Giữa, trong cái chùa hay đình gì đó cực kỳ cũ kỹ cách nhà chừng 1 cây số, phòng học thì tối tăm, bàn ghế thì xộc xệch. Chúng tôi chỉ học nửa buổi, cứ đi bộ lếch thếch nối đuôi hoặc dắt díu nhau mà đi. Hồi đó đường xá còn vắng chứ như bây giờ thì chắc có lẽ không cha mẹ nào dám để cái lũ trâu bò lơ ngơ láo ngáo ấy tự đi như thế. Hồi đó cô Thu dạy chúng tôi cũng người của xóm Giữa, cô nói hơi ngắn lưỡi nhưng dạy dỗ chúng tôi rất nhiệt tình và yêu thương chúng tôi lắm. Năm đó khi Tết đến chúng tôi rủ rê nhau đến nhà cô chơi, chẳng biết mua gì cả lũ xin tiền cha mẹ ra hiệu sách nhà cái Hường mua cái bưu thiếp mấy hào kéo đến nhà cô. Cô cười rất tươi tiếp đón chúng tôi, cô bày mứt kẹo cho chúng tôi ăn rồi khi về lại còn phát vốn cho chúng tôi mỗi đứa một tờ 5 hào hồng rói. Chẳng bù bây giờ, trẻ con có khi được bố mẹ đưa đến nhà cô từ trước Tết để đưa “thư” cho cô, hoặc là chẳng cần đến làm gì, đã có ban phụ huynh chu đáo gửi “thư” cho cô rồi.
Nửa buổi không học chúng tôi chơi ở nhà, hồi đó chẳng có đứa nào được đi học thêm nếm gì cả, mà bé thế cần gì học nhiều. Mỗi đứa chúng tôi đều được cha mẹ đánh cho một chiếc chìa khóa nhà, vòng dây đeo lủng lẳng ở cổ. Thế là cứ mạnh đứa nào đứa nấy khóa cửa lại nhảy đi chơi. Thường thì chúng tôi cứ tụ tập theo dãy nhà, cả lũ trẻ lôi thôi lếch thếch kéo sang nhà một đứa trong dãy để chơi đồ hàng. Chúng tôi chơi vợ chồng, con gái lấy khăn quấn đầu rồi buộc túm đằng sau giả làm tóc dài, rồi lấy cái khăn khác quấn bụng giả làm váy, nói chung là cũng điệu lắm, mỗi tội đồ chơi chẳng có. Con trai giả làm bộ đội, kiếm được cái mũ lưỡi trai thì đội, kiếm cái que dài làm súng, mà không thì thôi, đàn ông cần quái gì hóa trang. Hồi đó, không hiểu cha mẹ thầy cô nhồi nhét thế nào mà đứa nào cũng chỉ thích con trai thì làm bộ đội, còn con gái thì làm giáo viên. Thế nên vợ chồng cũng phải chồng bộ đội, vợ giáo viên mới thích. Rồi chúng tôi chơi mẹ con, tôi còn nhớ, thường thì tôi đóng là mẹ, HC và VH làm con, chúng nó cứ nũng nịu tôi như thể là con tôi thật ý. (Bảo sao bây giờ con trai lớn tôi cũng rủ bạn gái đến nhà, chúng bế thằng em trai lên xe máy rồi hai đứa kẹp thằng bé ở giữa nói ‘chúng mình chở con đi công viên’. Hihi, dám lôi con mình ra để làm đồ hàng, làm con chúng nó cơ chứ. Thế mà thằng bé cũng thích, cứ cười tít mắt). Chúng tôi tự tạo đồ chơi, có khi lấy mấy cái vỏ hến, vỏ sò làm nồi niêu bát đĩa, rồi vặt cỏ làm cơm, thịt, mì chính,…. Có khi lấy áo quấn lại thành em bé cho làm con, hehe nghĩ lại thấy cũng đểu đểu nhưng vui lắm. Có khi lại tụ tập nhau lên gốc cây bồ kết để nhảy dây hay ra bốt điện chơi đồ cứu, chơi 123, chơi ù .…Có khi chúng tôi đi moi đất sét về vỉa hè của nhà mình ngồi nặn pháo, chơi pháo nổ pháo nang, hay đi bẻ cành xoan nhà bà Chuyên về đốt than làm pháo hoa, hay đi lấy nhựa xoan về ngâm kếp đi dính ve, có khi lại hiền lành ngồi đánh chắt hoặc rủ bạn về nhà chơi nhảy ngựa, chơi quay, chơi chun, chơi khăng, chơi nặn bi rồi tự nung, rồi gập vỏ bao thuốc lá thành đô-la để làm phần thưởng như một dạng cờ bạc vậy. Chúng tôi cứ say sưa như thế với biết bao trò trẻ con không biết chán của mình.
Đến buổi trưa trước giờ đi học, chúng tôi kéo về nhà mang cơm ra ngồi ở hè ăn, chúng tôi đổi thức ăn cho nhau, hoặc chung nhau thức ăn mà ăn. Hồi ấy, nhà tôi thường trực món đặc sản muối vừng, vừng ngày đó thường là vừng đen béo ngậy mẹ rang thơm cùng muối rồi giã nhỏ trộn thêm chút đường. Trời! ăn vào cứ gọi là tuyệt cú mèo, tốn cơm phải biết. Bọn trẻ nhà khác thích vừng nhà tôi lắm thường mang thịt cá sang đổi thế là chúng tôi vẫn luôn có thịt cá để ăn. Thằng cu L lém lỉnh nhà cô T còn toàn đổi cho tôi cái món thịt trắng phau phau mà nó gọi là ‘thịt voi’, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nó nói thật hay nói đùa mình nữa.
Năm học lớp 4, khi ấy chúng tôi đã được về học ở ngôi trường to đàng hoàng, gọi là đàng hoàng chứ kỳ thực cái phòng học cấp 4 sập sệ, mái ngói, chỉ cần ngửa mặt lên là thấy lỗ chỗ trời cao lung linh, nền thì không lát xi măng mà bằng đất, nếu trời mưa thì trơn và ‘sạch’ phải biết. Chúng tôi đứa nào cũng một cái cặp, một hộp mực tím xách tay, đến lớp đặt mực trước mặt, khi viết bài cả lớp cùng chấm mực và xóc lóc cóc nghe loạn xạ vui tai lắm. Khổ nỗi chiều về đứa nào đứa nấy mặt mũi tay chân, quần áo nhem nhuốc, tím ngắt những mực là mực, chiều nào bọn tôi cũng ra bể nước mài tay đến bẹt dúm mấy ngón mà vẫn không trôi hết màu tím. Cô giáo chủ nhiệm lớp 4 của tôi là một cô giáo trẻ măng vừa ra trường, cô tên Hương rất xinh tay lúc nào cũng cầm một chiếc mùi xoa thơm lừng mùi cỏ mật. Tụi con gái chúng tôi hâm mộ cô đến mức đứa nào cũng về kiếm bằng được khăn mùi xoa (dù thời đó đâu có dễ) và đi kiếm cỏ mật (cũng khó nữa) về xao vàng ép vào khăn cho thơm, nhưng nghịch ngợm và bẩn thỉu như chúng tôi thì hỏi làm sao mà đứa nào cũng thắc mắc ‘sao khăn của mình không thơm như khăn của cô nhỉ?’.
Nhớ một buổi trưa, trên đường đi học về, chúng tôi thường cứ vừa đi vừa la cà như bọn rùa ý chứ hiếm có hôm nào về mà đi một mạch cả. Hôm thì chúng tôi dừng lại cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì một con châu chấu voi trên cành tre nhà bà Chúc, có hôm thì la cà hái hoa găng, hôm thì lượn qua xóm Đình chỉ để hái quả duối, quả ôrô ăn… nói chung hôm nào cũng có cớ để la cà. Nhóm chúng tôi gần chục đứa gồm: HH, HK, DH, HS, HĐ, DN, tôi và vài tên nữa đang đi qua nhà trẻ. Trong hội này thì hầu hết là ngoan hiền, trừ HH là nổi tiếng thò lò mũi xanh và láu cá nhất. Hôm đó về ngang qua nhà trẻ, chợt thấy bên đường một bãi xxxx trâu, HH mới thách bọn con trai là ‘thách đứa nào dám dẫm vào đây?’ rồi lấy điệu bộ huơ huơ một chân lên đó. Thấy thế, DH cũng bỏ dép đưa chân lên, rất nhanh HH dẫm bẹt một phát lên trên chân DH và… bọn con gái chúng tôi kêu thất thanh, ôm bụng chạy toán loạn và dù trong lòng thương bạn nhưng không nén được cười, không ai bảo ai, chẳng giúp gì nhau cứ thế cười phá lên và ù té chạy. Báo hại bạn tôi chắc hôm đó về hết cả một phi nước và nửa bánh xà phòng (đúng cái thời nước và xà phòng quý hơn vàng ấy), không biết có xảy ra ẩu đả và có giấu nổi phụ huynh không nữa?.
(Còn nữa)
Chuối
5 Comments:
Đọc bài này vừa vui , vừa cảm động . Cười chảy cả nước mắt mà cũng thật cảm động vì trí nhớ của bạn về cái thời con nít đó . Câu chuyện của bạn thật hay làm tớ thấy tiếc vì ngày đó tớ k có nhìu trò chơi tập thể như thế , nơi tớ ở k phải là khu tt nên k đông trẻ con , k có nhìu chuyện dzui như thế ! Nhưng ai cũng có những ký ức tuổi thơ mà đến tận bây giờ vẫn có thể nhớ như in , k thể quên được ! Cảm ơn bài viết của bạn đã gợi nỗi nhớ trong tớ về thời con nít xa xưa ...
Mình chỉ nhớ là hồi bé bọn mình kéo nhau đi ăn trộm quả của hàng xóm; chơi trò chơi gì đó bây giờ không nhớ tên, hình như trốn tìm thì phải vơí kể chuyện ma. Nhà mình nuôi ngan, mấy đứa đến chơi bị ngan đuổi kêu ầm ĩ "mày ơi cứu tao với ngan cắn" vui ơi là vui
TV
Đây có lần cùng lũ bạn to gan trèo tường vào ăn trộm quả trong nhà thằng Cải bị nó tóm được cho mỗi đứa mấy bạt tai, rồi bắt bê gạch cho nó còng cả lưng đây này. Giờ vẫn còn căm thù thằng này, nó chuyên gia bắt gà, vịt của bà con khu tập thể, đập chết, nên ai ai cũng căm ghét lắm. Còn nữa, không rõ năm lớp 5 thì phải, mấy đứa đi học tắt qua nhà ông Như hiệu ảnh rồi qua ruộng lúa tuốt trộm đòng đòng bị ông ý mách cô giáo, cô Xanh hiệu phó cho lên đứng trên sân khấu nêu ‘gương sáng’ cho cả trường, xấu hổ không biết có cái lỗ nào mà chui vào.
Chuối
Hồi ấy chơi vợ chồng mà chưa chơi hết nhỉ.8-}
Ngày đó mà chơi hết chắc giờ đang ngồi lắp răng giả để còn hát ru…cháu cho đỡ phều phào rồi, nàm gì có cơ hội mà vào 12a MK, chứ nói gì đến cơ hội vào cái blog này.
Nếu chẳng may có tí con cháu nào nó khai sáng cho, bày cho cách chơi bờ lốc mà vào được đây thì vừa vào chắc đã bị đuổi: ‘thôi cụ ơi, già yếu rồi về nhà trông cháu cho lành, đừng bén mảng vào đây, trâu bò dê kiến… nó húc cho lòi ruột đấy’
Chuối
Đăng nhận xét