Ngày còn nhỏ bố mẹ cho tớ và đứa bạn gần nhà đi học nhạc ( học đàn ) , thời đó tớ bé tẹo nên ngay từ lúc đầu bố đã hướng là học đàn Mandolin , tớ thích lắm vì cây đàn thật xinh thật vừa vặn với mình , có lẽ cũng do bác Văn Nhân dạy đàn rất vui tính lại yêu quí trẻ con nên tớ càng thấy thích học hơn . Một thời gian sau tớ chơi được vài bài nhưng có lẽ nhớ nhất là “ Con kênh xanh xanh “ , vê đàn dẻo lắm nhé ! Sau đó chán Mandolin rùi lại chuyển sang Violon , thời gian đầu chưa quen sao thấy khó thế , do nhạc lý cơ bản cũng chưa tốt nên hay bị sai nhịp lắm . Tập đi tập lại nhìu lần mà chưa được thấy nản quá . Sóng Danuyp tập đi tập lại có một đoạn thui mà sao bác vẫn chưa gật … tớ xin bác cho tập sang bản khác bác k đồng ý . Hồi đó phụ giảng cho bác là anh con trai ( giờ tớ k thể nhớ nổi tên , mặc dù vẫn còn nhớ khuôn mặt anh ý ) tớ bèn lân la hỏi mượn quyển nhạc lý của bác . Ngày ấy học nhạc những bản nhạc đều chép tay hết k được in như bây giờ , nên những quyển đó vô cùng quý đối với cả thầy và trò . Chắc anh ý cũng phải quý tớ lắm thì mới giấu bác cho mượn như thế nhỉ !?!?!?
Về nhà hăm hở chọn ngay bản concerto số 3 của Mozart ( hình như thế tớ k nhớ rõ lắm , chỉ nhớ là bản nhạc này dành cho piano thì mình lại chụp vào cho violon nên chẳng ra đâu vào đâu cả ) . Đặc biệt là ở bản nhạc đó sau những tiết tấu nhanh là một loạt các nốt lặng , hồi đó còn nhỏ nên chưa thể hiểu tại sao lại cho những nốt lặng vào đây để làm gì mà tớ k hề thích nốt lặng 1 tí nào cả . Nhưng giờ mới thấy cuộc đời chúng ta đôi khi như một bản nhạc: có lúc trầm, có lúc bổng, có lúc cao, có lúc thấp. Nhưng sau những thăng trầm đó, bạn nên cần một nốt lặng. Trong âm nhạc – khi gặp nốt lặng, đó là lúc ca sĩ và khán giả lắng đọng trong cảm xúc thăng hoa để cảm nhận được cái hay, cái đẹp của giai điệu, ca từ, giọng hát.
Sau những bận bịu lo toan cuộc sống bạn nên có những giây phút tĩnh lặng, tịnh tâm để chiêm nghiệm lại mọi thứ. Chiêm nghiệm về những gì đã qua, những cái đạt được, những cái mất đi. “Lặng” để xét lại bản thân, cái nào tốt thì phát huy, cái nào chưa tốt thì cố gắng phấn đấu hơn. “Lặng” để tạm lột bỏ những vai diễn của một người chồng chung thuỷ , một người vợ đảm đang , một người cha mẫu mực , một người mẹ dịu hiền , một người thầy tận tâm , một chị nhân viên trách nhiệm – để sống thật với vai diễn của chính mình. Khi đó trong sâu thẳm tâm hồn bạn sẽ nghe thấy trái tim mình lên tiếng , đó là những phút giây bạn sống thật với mình hơn bao giờ hết và bạn sẽ thấy mình là một người hạnh phúc . Bởi hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối , hãy làm nên hạnh phúc từ những điều giản dị , xin hãy nâng niu và gìn giữ hạnh phúc đó .
Tớ mong có một ngày ngồi một mình trong quán nhâm nhi coffee cùng tiếng violon réo rắt để thấy lòng mình lắng xuống như những giọt coffee đắng . Khi đó bạn sẽ thấy khoảng lặng cũng đáng yêu lắm chứ không phải là đáng ghét mà ta luôn phải chạy trốn nó . Nếu có một chiều thong dong , nắng thong dong , gió thong dong , thả nhẹ hồn mình hoà quyện với vạn vật xung quanh . Bạn sẽ nhớ lại cảm giác bình yên khi ngắm hoàng hôn , bình yên khi ngắm hoa nở , bình yên khi lắng nghe bản nhạc của tâm hồn và thật bình yên làm sao khi sẻ chia những ngọt ngào của cuộc sống với đứa bạn thân .
Trong cuộc sống nên có nhiều khoảng lặng một chút , để ta nhìn lại chính mình . Lặng để hiểu , lặng để thấy mình được yêu thương , lặng để trân trọng những phút giây hạnh phúc . Lặng để tâm hồn mình thấy bình yên bạn nhỉ ?
Kiến Vàng
18 Comments:
KV lãng mạn thế! Tớ cũng thích có những khoảng lặng để ngẫm... nhưng không thích "...ngồi một mình trong quán nhâm nhi coffee..." đâu, dù có ngồi nghe nhạc cũng cần phải có thêm ít nhất 1 người...
BX
Bài này thi văn thành phố năm lớp 13.
BX àh ! Bạn muốn có khoảng lặng để ngẫm sao lại k thích ngồi 1 mình nhỉ ? Vì nếu có thêm 1 người nữa thui thì làm sao mà " ngẫm " được nữa . Nếu bạn k thích coffee 1 mình thì khi ra HN nhớ rủ tớ đi đấy nhé ! Hihi ... tớ sẵn sàng có mặt .
Kiến Vàng
Thế đấy KV àh! Có những khoảng lặng khi không một mình, chỉ ngồi nhìn và ngẫm cũng rất tuyệt. Khi nào KV thử xem, để so sánh với khi ngồi 1 mình. Lần tới tớ ra HN nhất định phải gặp nhau nhé!
BX
BX ơi ! Khi k ngồi 1 mình thì chẳng bao giờ tớ có thể ngẫm được nên chưa thể bít được là điều đó sẽ tuyệt vời như thế nào ! Lúc nào gặp nhau bạn nhớ chỉ ra cho tớ bít sự thú vị này nhé ! Như thế này tớ lại mong gặp bạn quá BX ơi ! Mong ngày đó sẽ đến gần ...
Kiến Vàng
.."“Lặng” để tạm lột bỏ những vai diễn của một người chồng chung thuỷ , một người vợ đảm đang , một người cha mẫu mực , một người mẹ dịu hiền , một người thầy tận tâm , một chị nhân viên trách nhiệm – để sống thật với vai diễn của chính mình."..
Đoạn này mình ko đồng ý này.
Phải là:
"Lặng" để ngẫm nghĩ và tìm tòi các vai diễn mới - giải quyết kịp thời "nhu cầu sinh hoạt cá nhân" đang ngày một lên cao do sự xô đẩy của hoàn cảnh và xã hội.:)
Bò Đen àh ! Bạn quả là nhà phê bình văn học thẳng thắn và thực tế ! Hihi ... nhưng mỗi người đều có một khoảng lặng của riêng mình , điều quan trọng là bạn cảm nhận nó ở góc độ nào thui .
Kiến Vàng
Là phụ nữ ai cũng mong có một mái ấm và việc gìn giữ mái ấm này quả k phải là đơn giản trong xã hội đầy xô bồ và k ít cám dỗ , nên " lặng " của riêng mình tớ chỉ dừng ở đây ( hài lòng với hiện tại ) , còn đối với đàn ông có lẽ vấn đề mà bạn đưa ra thì quả là hợp lý và thực tế trong xã hội này . Phải tìm tòi , phải thay đổi sao cho phù hợp với xã hội phát triển như hiện nay thì mới tồn tại . Cảm ơn BĐ về nhận xét sâu sắc của bạn .
Kiến Vàng
…he…he…lãng mạn, sâu lắng và đầy triết lý… Kiến Vàng làm Cò ngạc nhiên đó. Về cái món văn nghệ này thì Cò cũng được dạy dỗ chu đáo. Khoảng năm học lớp 4 thì Cò và HS được nhạc sỹ Văn Ký dạy tại nhà riêng của ông (khu tập thể trường múa Mai dịch). Dạy từ nhạc lý cơ bản luôn. Cò, HS và KH (con gái nhạc sỹ, lớn hơn Cò độ 2-3 tuổi) được ghép thành 1 nhóm nhạc sỹ kèm riêng. Những năm học cấp 2 tụi này đã nhiều lần đi biểu diễn (chủ yếu phục vụ các sự kiện) và lên tivi (chương trình những bông hoa nhỏ). Cò chơi mandolin và đàn bầu. Khi lên cấp 3 thì chuyển sang học ghi ta. Sau khi học được 1 thời gian thì ông Ký nói với Cò đại ý rằng Cò nên chơi ghi ta bass thì sẽ hợp với phong cách của Cò. Vậy nên ông giới thiệu để chú Tạ Tiến (con trai nhạc sỹ Tạ Tấn) dạy Cò chơi ghi ta bass. Tuy nhiên khi lên lớp 12 thì việc chơi đàn của Cò cứ chểnh mảng dần do vừa tập trung vào học, vừa bắt đầu lao vào việc mưu sinh. Cho mãi đến sau này Cò mới hiểu được vai trò cầm nhịp của ghi ta bass trong dàn nhạc và triết lý của nó. Bây giờ không còn chơi đàn nữa, thời gian nghe nhạc cũng ít. Tuy thế Cò vẫn hay cafe 1 mình để cảm nhận nốt lặng của chính mình. Nhiều khi tự thấy mình có biểu hiện của tuổi già khi cứ hay nghĩ về quá khứ , rồi băn khoăn không biết mình làm như thế đã đúng chưa, tới đây sẽ phải làm như thế nào, nghĩ xong có lúc thì hăng hái lên nhưng cũng có lúc lại tặc lưỡi...Các buổi trưa, nếu bạn nào ra Café Bách Thảo sẽ gặp Cò toàn ngồi 1 mình…
Đọc bài của KV xong tự nhiên đần người ra, éo làm được việc gì nữa. Mịa, thế là mất toi buổi sáng…
Cò àh ! Bạn cũng đi học đàn hồi đó àh ? Tớ học từ hồi học lớp 1 bắt đầu đến cấp 2 thì nghỉ k học nữa vì trước đây học là do bố tớ nghĩ con gái nên hoc âm nhạc để có thể cảm nhận cuộc sống tốt hơn nhưng sau này bố cho tớ nghỉ là vì bố sợ tớ nếu đi theo nghệ thuật thì sẽ khổ , sợ là suốt ngày chỉ có mây và gió mà yếu người khó cứng cỏi được . Là con gái mà yếu đuối thì khổ lắm nên tớ buộc phải ngừng mặc dù vẫn thích học lắm ! Hồi đó bác Văn Nhân và nhạc sĩ Văn Ký cũng bít nhau nên tớ có mấy lần được gặp bác ý . Bác đã động viên tớ rất nhìu sau khi phải nghỉ học .
Kiến Vàng
Không phải cứ có ý muốn là theo được nghệ thuật. Nghệ thuật nó kén người lắm. Nhưng cần biết về nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Càng biết nhiều càng tốt vì nó làm cho đời sống tinh thần của mình thêm phong phú :D
Ngày đó bác Văn Nhân cũng đã nói với tớ đại khái là " Người làm nghệ thuật k hẳn đã cho mình toàn quyền lựa chọn nghệ thuật mà đến một lúc nào đó nghệ thuật sẽ chọn người ... khi nào con muốn con có thể quay trở lại dù con không đi theo con đường này ." _ Sau này thỉnh thoảng bố vẫn đèo tớ đến lớp học đó để phụ Bác hướng dẫn các em bé nhạc lý cơ bản nên cũng nguôi ngoai ... hihi , có phải cm trên là của BĐ k đấy vì tớ thấy giọng đặc sệt người làm nghệ thuật quá trời ! Hihi ...
Kiến Vàng
Ặc, ko phải mềnh. Mà mềnh cũng ko làm nghệ thuột.
Mình biết mỗi bác Văn Tiến Dũng.
Ngày xưa tớ cũng lều chõng sang nhà bác Nhân học mandolin, được dăm buổi thấy khó hơn cày ruộng nên lại về, bán lều chõng mua cày.
Chuối
Chuối ơi ! Bạn bán lều chõng nhanh thế ? Tớ k học ở nhà bác mà học ở trường sư phạm bác hướng dẫn ở phòng nhạc cụ của trường , thích lắm . Sau khi tập đàn giờ nghỉ giải lao có thể nghịch nhứng nhạc cụ khác dzui lắm . Bác VN thường đánh accocdiong với những bản nhạc vui nhộn cho nghe trong giờ nghỉ. Bác thổi kèn , kéo violon sen cũng da diết hay vô cùng ... nói chung thời đó tớ hâm mộ bác lắm !
Kiến Vàng
KV ơi! Lúc nào thì có được nốt thăng? Lặng quá sắp chìm rồi.
@ BD sắp chìm rùi àh ? Hihi ... tớ vẫn nổi mà , có sao đâu ! Khi nào nốt thăng xuất hiện bạn sẽ bít ngay thui mà ! hihi ... tớ mong nó xuất hiện lắm mà vẫn chưa thấy đâu . Lặn lâu quá ! Khéo mất tiêu rùi !
Kiến Vàng
Sau nốt thăng bao giờ cũng đi kèm nốt giáng , nên nói thực là tớ sợ " thăng xong rùi lại giáng " ngay lắm ! Nên để cho nó lành thì cứ " lặng " để bình yên !
Kiến Vàng
Đăng nhận xét