Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Nhớ và yêu tất cả các bạn!

Mục:
Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách, thời gian như quán trọ ven đường, vụt một cái từ năm Canh Ngựa đến năm Tân Mèo đã hết một vận dài hai mươi năm.

Nhớ thời xưa, thời học toán chẳng phải để biết đếm học văn từ chỗ đọc các con chữ tiếng Việt, vượt qua kỳ khảo thí Toán và Văn rồi hơn bốn chục người( 44) ở rải rác ven hai bên bờ con sông Nhuệ chở nặng phù sa, nhóm họp nhau thành một lớp đồng học gọi là 12A đóng đô ở MK xứ bụi , bọn này khí phách ngang dọc mỗi người một ý, nhưng đều là học trò dễ tiến bộ. Ngày cô giáo P dạy văn, reo vào lớp từ sự lãng mạn vu vơ và cả niềm yêu thương lớn lao cho hết thảy, hạt thì nảy mầm hạt lép bỏ đi, thế mới ra chuyện có bài văn của MH cô nương nhiều lần được sát điểm tối ta cả lớp phải nghiêng mình khâm phục, cô này còn giỏi cả ngoại ngữ Tiếng của đất nước Xô Viết( Nghe đâu sau này gặp lại đồng môn trong lần họp lớp cuối cùng kể rằng kiêm song ngữ bắn như đại bác, xúc động biểu cảm đến có cả hàng châu lệ rơi theo) sau lần ấy MH cô nương bị cơn lốc bão giá của nền kinh tế thị trường cuốn đi mất. Nói về cả lớp học văn thì theo phong trào, nghe đấy học đấy, ghi ghi chép chép đâu ra đấy cho đủ điểm lên lớp trên, nhưng ngặt nỗi hạt mầm văn chương chẳng nẩy nở mà ngày càng thui chột, thoảng có lúc nào kẻ phát văn chương như tú cẩm nhưng người có học nhìn vào thấy khó ngửi vì vị văn chua chua như cứt mèo…


Lại nói sang môn Toán, thời cả băng nhóm một lòng theo cô chủ nhiệm, vì là sẵn có năng khiếu bẩm sinh về Toán học nên hiểu bài rất nhanh, thi đâu đỗ đấy, mỗi năm mỗi giỏi, sau này phần số đông lao mình vào các trường đại học danh giá rồi ra trường làm cái nghề tính toán hay kế toán gì đấy, đại loại gọi là nghề biểu diễn các con số trên bàn phím.Hơn người, có chàng môn sinh họ Đoàn nắm được cơ trời sau này Toán sẽ là ngành học thịnh vượng, không lo thất nghiệp, lại vâng mệnh theo ý chỉ của cô giáo Tạ mà học toán đến độ đêm quên ăn ngày quên ngủ, bướu toán học to như bướu trí tuệ của Phật đà, bọn môn sinh không hiểu bảo giống sừng của con trâu nhưng mặc kệ Đoàn vẫn ung dung thẳng tiến vào học vị Tiến Sĩ ( học vị cao trong thời vua Triết ) và sau này còn giữ chức quan to trong nghành gõ đầu trẻ. Đoàn cũng là nhân vật tiểu biểu cho sự thành công về Toán học, trên đỉnh vinh quang chưa lúc nào quên nhóm bạn học đồng môn hồi còn con nít kể cả lũ hàng xóm ngày còn trần như nhộng đắm mình trong dòng sông Nhuệ tập bơi. Người ta có số có mệnh hẳn hoi, họ Đoàn chưa phải lúc gặp thời chứ đúng ra cái Bổ đề toán học năm trước chưa chắc đã là cái cớ duy nhất để NBC được thủ tướng tặng nhà ở Vin Com siêu thị!


Chuyện ngày xửa ôn lại để cho các bạn học trong đám môn sinh 12A ngày ấy ngẩn ngơ với quá khứ một thoáng, chốc đà sang năm 2011 mất rồi, vòng hoa giáp lửng lơ trên đầu với vài sợi tóc bạc, chữ nghĩa giờ cũng rơi rụng gần hết cả, đầu chỉ rặt toàn số với má, văn chương không biết đẽo gọt cho thuận tai thuận mắt người xem. Cơ duyên đến, sau buổi họp đồng môn ở Nghiêng thế giới, rượu Vốt ca làm men đưa đẩy, có cô em Kiến Vàng mắt rất xinh vốn là đồng môn trong lớp cũ, đánh dây thép bảo cứ bớt thời gian chui vào bờ lốc mà xem rồi sẽ thấy lòng mừng vui lắm, quá khứ chợt ào về trong tâm. Nơi này có cả anh Bò Đen là người làm nghệ thuật, hiểu biết từng trải đem Nghệ Thuật Sướng dậy cho mọi người. Đọc chừng được đoạn dài thấy hay hay vì từ thưở bé nào đã được biết Sướng thế nào( thảo nào mà chị em rất thích, nghe đâu còn có cô nương bỏ cả làm để Sướng), thôi thì đành làm thử một tý gọi là đoạn đầu bài.Ngày xưa cô giáo dạy phải thật thà, lớn lên phải thiên biến vạn hóa biến cái thật đi 1 chút,cho mờ mờ ảo ảo dễ ăn tiền, nghĩ lại mình họ Cao thì nay thêm tí phết phẩy thành ra Cáo( Phết phẩy này trong ngành kế toán chị em hay thích, tổng kết cuối năm có phết phẩy càng hay), để cho các bạn đồng môn tiện gọi về sau mỗi khi ném mình vào bờ lốc.


Cáo Cáo!






6 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hay quá, hay quá, thầy Quý vào rồi. Thầy cứ giấu tài mãi, xin thầy bớt chút thì giờ vàng ngọc để chịu khó hơn chút mà quăng mình vào bờ lốc động viên chúng bạn thầy nhá.
Bê đốm

Nặc danh nói...

Cáo Cáo ơi ! Bạn làm tớ dzui quá ! Thế là bạn đã viết bài rùi , cho gà ăn quá là suôn sẻ , không ngờ ! Đọc bài của bạn sao tớ muốn đọc thật nhanh nhưng không hiểu sao giọng văn này k thể đọc nhanh được . Nó cứ theo kiểu từ từ mưa lâu mới thấm ý . Sao mà giống như là giọng của " sư thầy " người mà ngày trước tớ đã có dịp được nói chuyện khi đi lễ ý ! Giống ơi là giống !

Lop12aminhkhai nói...

Mèo già hoá cáo
Mãi rồi mới chịu vào blog biến hoá
Cáo trả lời luôn về cái vụ cơm chay đi
TV

MinhPT nói...

Truyện như vậy chắc còn nhiều kỳ tiếp theo.
Mình chờ Cáo viết tiếp.

MinhPT

Lop12aminhkhai nói...

Thầy ơi! Hồi hai chương này là gì thế thầy !
Gấu.

Lop12aminhkhai nói...

Gấu là ai thế nhỉ? Tò mò quá!
Tớ