Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Không đề!

Mục:
Biết viết gì nhỉ? Có bạn bảo ‘sao k viết gì đi?’. Mình thấy kém cỏi vì không biết viết diễn tả lại những cảm xúc của mình. Có nhiều lúc thấy niềm vui ngập tràn khi các bạn vào blog cổ vũ đông đảo, nhưng có những lúc lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vì chẳng có ai, ngó đi ngó lại thì có mỗi BĐ, KV, Bê đốm, hic, buồn, tụt hết cảm xúc rồi. Ngẫm mà thấy khâm phục BĐ, chăm chút cho blog ngày đêm để rồi đùng một cái nó down làm tất cả đều hẫng. Lại hì hục làm lại từ đầu, mà cái mới thì bao giờ cũng có khó khăn, khó khăn thì mọi người lại ngại, ngại thì blog lại vắng vẻ và buồn. Thôi tự nhủ lòng đừng như thế mà, cuối năm ai chả bận.


Có bạn lại giục ‘sao không ăn đi’, ừ mình thường cứ vui quá thì ăn lại không thấy ngon. (Hôm đó chắc nhiều bạn đêm về sẽ bị đói đây vì toàn nhìn nhau cười và nói có chịu ăn đâu). Nhìn các bạn chúc nhau, chuyện trò rôm rả, cười như chưa bao giờ được cười mà lòng rộn ràng. Không nói ra nhưng mặt ai cũng tươi rói như hoa. Có bạn vẫn thế vẫn nhẹ nhàng, rụt rè, nhưng có bạn thì khác hẳn thời gian đã cho các bạn sự sôi nối và bạo dạn không ngờ, dù thời gian đã khuyến mại cho tất cả không ít nếp nhăn, không sao càng nhăn càng đáng yêu. Mình tiếc vì không nói chuyện được với tất cả các bạn, vẫn còn có những e dè cố hữu.

Có bạn thắc mắc ‘sao không hát đi’, không, tớ thích nghe và ngắm các bạn hát, tớ yêu cái không khí ngột ngạt mà vui trong ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke hôm ấy. Tớ yêu những ca sĩ vườn chất giọng thì thiếu nhưng cảm xúc thì có thừa. Tớ muốn hát, muốn lắc lư theo từng bài hát của các bạn, hát lên nào, hát nữa đi nào, cùng nhau nắm tay và hát vang ‘nối vòng tay lớn’ nhé. Tớ đã lưu lại những phút giây này rồi đấy, mãi mãi không bao giờ quên đâu. Chưa khi nào lớp mình lại vui và gần nhau đến thế, tớ còn thấy có bạn nam tranh thủ ôm chầm lấy một bạn nữ nữa nhé, không nói tên đâu kẻo lại giật mình. Không hiểu sao hôm đó Ban tổ chức lại gọi thanh toán sớm thế, tớ như thấy hẫng, dù nhìn lại đồng hồ đã 10h khuya rồi, phải về thôi. Càng vui bao nhiêu lại càng tiếc cho mấy bạn ở xa và những bạn không tham dự được. Đừng buồn nhé, sẽ còn nhiều cơ hội nữa mà.

Có bạn sáng kiến nếu lần sau hát hò nên soạn sẵn các tiết mục: đơn ca, song ca, có ‘em xi’ giới thiệu đàng hoàng. Ừ nghe hay đấy, chúng mình sẽ rút kinh nghiệm dần dần để đảm bảo ai ai cũng đều thấy vui. Có bạn cho rằng trò chơi nhiều quá, ừ thực ra thì do thời gian quá ít đấy mà, nếu có hẳn một ngày thì có lẽ sẽ vui hơn đúng không. (Vả lại DV dặn rồi, không chơi sợ DV buồn thì chết). Chợt cảm thấy sao mà ghét thời gian đến thế.

Và chợt ngạc nhiên nhận thấy nhiều bạn ngày xưa sao mà rụt rè ít nói giờ lại đầu tầu hoạt bát và nhiệt tình quá đỗi, không có các bạn ấy làm cầu nối cho tất cả thì chắc chắn sẽ thiếu hẳn niềm vui và sự hòa đồng. Cảm ơn các bạn, tất cả những thành viên của 12A yêu dấu, mãi mãi sẽ không bao giờ quên…



Gà trống

4 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Gà trống đẻ trứng?
Nếu không phải đi đâu cho tớ đi với. Bạn không ăn được thì tớ ăn hộ, bạn không hát được để tớ hát hộ, còn viết thì tớ không hộ được
Gà mái

Lop12aminhkhai nói...

Ò ó o mãi cuối cùng thì may quá Gà mái cũng đến (suýt ế …)
Gà mái ơi, làm hộ gì cũng được nhưng quan trọng là đẻ trứng giúp mình nhé, mình rất thích trứng gà, hehe.
Gà trống

Lop12aminhkhai nói...

Đẻ trứng theo tự nhiên có cần gà trống đâu, chỉ cần gà trống cầm tay dẫn đi ăn chơi thôi
gà mái

Lop12aminhkhai nói...

Yên tâm mà đẻ trứng đi rồi sẽ được chơi, chỉ cầm tay thôi, nhất định sẽ k làm gì đâu.
Gà Trống