Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Khoảnh khắc đáng nhớ.

Mục:
Ngồi làm việc mà đầu óc cứ vẩn vơ , chít thật sao thế nhỉ ? Có phải là những cảm xúc của ngày hôm qua dường như vẫn còn đây , vẫn k thoát khỏi những khoảnh khắc đáng nhớ đó . Gặp các bạn lòng ngập tràn niềm vui khôn tả , sao thấy gần gũi thân thương đến lạ cảm xúc cuốn lấy nhấn chìm mọi ngại ngần , e dè … mong muốn thời gian đừng qua vội, để lặng lẽ trong từng phút giây tớ được trở về được chìm ngập trong niềm vui của ngày gặp mặt, ở đâu đó vẫn tràn ngập tiếng cười , tiếng nói đầy yêu thương cùng những ánh mắt ấm áp đầy vui tươi .


Các bạn đây rùi , phút mong chờ gặp nhau đã đến, nhìn nhau mừng vui k tả xiết . Không khí thật đầm ấm lạ thường tớ cử tưởng như mình đang được ở cùng gia đình (đại gia đình 12A yêu thương ) gần gũi thân thương quá . Không khoảng cách tất cả như hoà vào niềm vui chung . Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về những trò nghịch ngợm của lứa tuổi học trò được các bạn kể ra sao thấy dzui quá ! Như đang được trở về ngày xưa , thời học trò tinh nghịch nhưng đầy mơ mộng và hoài bão … nhớ ngày xưa …

Đây rồi Hà Con đã đến . Liên lạc với bạn chỉ qua điện thoại nghe giọng của nhau giờ mới được gặp mặt . Bạn vẫn gày và cao như ngày xưa , nhưng đâu rồi thời trai trẻ , vết chân chim in hằn nơi khoé mắt nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như ngày nào , vẫn cách nói chuyện vô tư . Cả Trường sơn nữa , khác hẳn ngày xưa nhé ( nói nhỏ : đẹp trai hơn ngày xưa rất nhìu … ) nói nhìu hơn , tiếng cười vẫn vang vọng như ngày nào . Tưởng vẫn hiền khô ít nói như ngày xưa ai ngờ mạnh dạn ghê mời tớ uống rượu theo kiểu “ Tây Bắc “ nữa chứ . Sợ quá tớ vội rót nước lọc vào ly để nhìn cho “ hoành tráng “ . Àh ! Mà hoàng tráng thật đầy có ngọn cơ nhé (đầy hơn hẳn ly của Sơn ) ! Hihi … đảm bảo uống thoải mái mà không say

Góc kia bạn Hiền đang cười vui vẻ như quên hết mọi ưu phiền . Chúng mình đến đây gặp nhau bỏ lại hết những lo toan thường ngày , bỏ lại nỗi buồn , bỏ lại niềm lo lắng … đâu đâu cũng ngập tràn tiếng cười tiếng nói . Tớ muốn được giữ mãi những phút giây tươi đẹp đó cho những bạn ở nơi xa không về , nhớ các bạn vô cùng khi tiệc đã tàn , giờ phút chia tay đã đến . Ra về mà lòng bâng khuâng nhớ các bạn không gặp được các bạn không thể chia sẻ niềm vui , niềm hạnh phúc … chỉ thầm lặng mong ước rùi một ngày nào đó tất cả chúng mình sẽ được gặp nhau . Chợt nghĩ chắc giờ này các bạn cũng đang ngóng trông , cũng đang thầm ước … nếu chúng mình được gặp nhau … nhớ các bạn vô cùng .

Ngày mai rồi sẽ trôi qua nhanh chóng và vô vị nếu tớ không biết chạm vào phút giây khoảnh khắc đáng nhớ này , không biết gìn giữ những gì mình có. Hãy gìn giữ và cất chặt vào góc con tim đừng hời hợt , đừng vô tình nữa … tất cả đã qua không bao giờ trở lại được .

Chúng mình đã đi qua những mùa xuân tươi mát, đã đắm mình trong ngày hạ nồng nàn, đã say sưa với chút se lạnh thu sang, và đã thấy trái tim mình ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Trong thời khắc ngắn ngủi của một chiều cuối năm, giữa bộn bề hối hả của cuộc sống, tớ chợt nhận ra bao niềm vui rộn rã nếu mình thật sự mở lòng ra cùng cuộc sống.

Kiến vàng

3 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chúng mình đã đi qua những mùa xuân tươi mát, đã đắm mình trong ngày hạ nồng nàn, đã say sưa với chút se lạnh thu sang, và đã thấy trái tim mình ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Trong thời khắc ngắn ngủi của một chiều cuối năm, giữa bộn bề hối hả của cuộc sống, tớ chợt nhận ra bao niềm vui rộn rã nếu mình thật sự mở lòng ra cùng cuộc sống.

...he...he...Xúc động đậy wa'...Thế KV có mở lòng cho tui nhào dzo hông?...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

Chọn đúng 2 thằng Sấu Dai nhất lớp để tả?
Thật tinh đời!

Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Ừ nhỉ, sao KV không tả anh, anh rận rồi đấy, chẳng nhẽ đối với em anh không có rá trị gì sao?
(Só rì bài này hổng dám ký)