Kính thưa các cô chú!
Chắc các cô chú ngạc nhiên lắm vì lá thư này, cháu sẽ giới thiệu luôn. Cháu là Rồng Bíp, con trai mẹ Bình Bịch (ở nhà gọi là mẹ Bịch). Hiện nay cháu đang học lớp 9 trường PTTH CD. Hôm nay cháu viết thư này để gửi một số thắc mắc của cháu tới các cô chú, mong các cô chú dành chút thời gian giải đáp cho cháu với ạ.
Gần đây mẹ Bịch cháu có những biểu hiện rất lạ, tối tối đi làm về mẹ hay cười tủm tỉm một mình. Hôm nào khuya khuya mẹ cũng chạy vào ngồi máy tính, việc mà trước đây mẹ không bao giờ làm khi ở nhà. Cháu học bên cạnh để ý thấy mẹ cứ nhìn màn hình chăm chú rồi chốc chốc lại cười phá lên hoặc có khi cười sằng sặc như ma làm. Cháu có hỏi thì mẹ gọi anh em cháu lại và kể chuyện lớp cấp 3 của mẹ cho anh em cháu nghe. Mẹ kể chuyện hồi đó trong lớp mẹ ngồi cạnh chú X, chính chú đó đã đặt cho mẹ cái biệt danh Bình Bịch (vẫn đúng và được dùng cho đến bây giờ). Hồi đó mẹ rất khổ sở vì những trò nghịch ngợm tai quái của các chú. Chú X chuyên giấu dép của mẹ rồi tuồn cho chú Y, thế là cuối giờ mẹ không thể về được vì không có dép. Rồi có những lúc tức tối chú X, mẹ Bịch lườm chú, thì bị các chú lườm giả, vậy là màn ‘đọ mắt’ bắt đầu. Và mẹ Bịch luôn là người thua cuộc, mẹ toàn bật cười trước và e lệ cụp mắt xuống. Mỗi lần bị giấu dép hay đọ mắt như thế, mẹ lại tức muốn khóc. Mẹ kể và chỉ cười nhưng bản thân cháu lại thấy bực bội thay mẹ. Các cô chú làm ơn chỉ giùm cháu chú X, chú Y để cháu gặp và nói chuyện thẳng thắn với các chú ấy như những người đàn ông. Cháu muốn chú X, chú Y giải thích động cơ nào các chú toàn trêu để mẹ Bịch phát khóc như thế? Nếu ai đó trêu mẹ các chú như thế, các chú có chịu được không? Bố cháu chưa hề biết việc này, thế mà mỗi lần mẹ mò vào máy tính, bố cháu đã quát: “lại vào blog hả, xuống ngay, không blog bliếc gì hết, đúng là cái bọn trẻ con!”. Vậy là mẹ lại lần nữa cụp mắt đi xuống. Mẹ toàn vào blog trộm bố thôi. Cháu rất thương mẹ và không thích mẹ luôn phải cụp mắt trước đàn ông như vậy. Có năm, phải ngồi cạnh chú Y, chú ấy toàn bầy trò kẻ vạch giữa 2 chỗ ngồi. Nếu mẹ có chẳng may chạm qua vạch là chú ấy lấy thước kẻ vụt mẹ, cháu thấy tức vô cùng. Nếu bây giờ cháu cũng vụt con gái các chú như thế các chú có tức không? Chú X, chú Y hãy dũng cảm trả lời cho cháu nhé.
Một điều khó hiểu nữa là vì sao bị các chú đối xử như thế mà bây giờ mẹ Bịch vào đọc bài và xem ảnh các cô chú mẹ cứ cười khúc khích. Mẹ hay gọi cháu vào bắt cháu chỉ cho cách gửi bài và gửi bình luận, nhưng cháu sợ bố chưa dám chỉ cho mẹ. Cháu sợ mẹ không dứt ra nổi khỏi cái blog này thì cuộc sống của chúng cháu không biết sẽ ra sao?
Chút thắc mắc gửi các cô chú, kính mong các cô chú luôn mạnh khỏe và giải đáp nhanh cho cháu với ạ.
Cháu xin chân thành cảm ơn.
Rồng Bíp.
Gần đây mẹ Bịch cháu có những biểu hiện rất lạ, tối tối đi làm về mẹ hay cười tủm tỉm một mình. Hôm nào khuya khuya mẹ cũng chạy vào ngồi máy tính, việc mà trước đây mẹ không bao giờ làm khi ở nhà. Cháu học bên cạnh để ý thấy mẹ cứ nhìn màn hình chăm chú rồi chốc chốc lại cười phá lên hoặc có khi cười sằng sặc như ma làm. Cháu có hỏi thì mẹ gọi anh em cháu lại và kể chuyện lớp cấp 3 của mẹ cho anh em cháu nghe. Mẹ kể chuyện hồi đó trong lớp mẹ ngồi cạnh chú X, chính chú đó đã đặt cho mẹ cái biệt danh Bình Bịch (vẫn đúng và được dùng cho đến bây giờ). Hồi đó mẹ rất khổ sở vì những trò nghịch ngợm tai quái của các chú. Chú X chuyên giấu dép của mẹ rồi tuồn cho chú Y, thế là cuối giờ mẹ không thể về được vì không có dép. Rồi có những lúc tức tối chú X, mẹ Bịch lườm chú, thì bị các chú lườm giả, vậy là màn ‘đọ mắt’ bắt đầu. Và mẹ Bịch luôn là người thua cuộc, mẹ toàn bật cười trước và e lệ cụp mắt xuống. Mỗi lần bị giấu dép hay đọ mắt như thế, mẹ lại tức muốn khóc. Mẹ kể và chỉ cười nhưng bản thân cháu lại thấy bực bội thay mẹ. Các cô chú làm ơn chỉ giùm cháu chú X, chú Y để cháu gặp và nói chuyện thẳng thắn với các chú ấy như những người đàn ông. Cháu muốn chú X, chú Y giải thích động cơ nào các chú toàn trêu để mẹ Bịch phát khóc như thế? Nếu ai đó trêu mẹ các chú như thế, các chú có chịu được không? Bố cháu chưa hề biết việc này, thế mà mỗi lần mẹ mò vào máy tính, bố cháu đã quát: “lại vào blog hả, xuống ngay, không blog bliếc gì hết, đúng là cái bọn trẻ con!”. Vậy là mẹ lại lần nữa cụp mắt đi xuống. Mẹ toàn vào blog trộm bố thôi. Cháu rất thương mẹ và không thích mẹ luôn phải cụp mắt trước đàn ông như vậy. Có năm, phải ngồi cạnh chú Y, chú ấy toàn bầy trò kẻ vạch giữa 2 chỗ ngồi. Nếu mẹ có chẳng may chạm qua vạch là chú ấy lấy thước kẻ vụt mẹ, cháu thấy tức vô cùng. Nếu bây giờ cháu cũng vụt con gái các chú như thế các chú có tức không? Chú X, chú Y hãy dũng cảm trả lời cho cháu nhé.
Một điều khó hiểu nữa là vì sao bị các chú đối xử như thế mà bây giờ mẹ Bịch vào đọc bài và xem ảnh các cô chú mẹ cứ cười khúc khích. Mẹ hay gọi cháu vào bắt cháu chỉ cho cách gửi bài và gửi bình luận, nhưng cháu sợ bố chưa dám chỉ cho mẹ. Cháu sợ mẹ không dứt ra nổi khỏi cái blog này thì cuộc sống của chúng cháu không biết sẽ ra sao?
Chút thắc mắc gửi các cô chú, kính mong các cô chú luôn mạnh khỏe và giải đáp nhanh cho cháu với ạ.
Cháu xin chân thành cảm ơn.
Rồng Bíp.
0 Comments:
Đăng nhận xét